Viễn
Đọc bài viết của Thánh Lác Trương Duy Nhất trên trang Bauxite Việt Nam, thấy giật mình tự hỏi, sao Thánh Lác phải hằn học như thế.
Chuyện là liên quan tới phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và các đồng phạm, trước việc một số người tỏ ra cảm thương cho Đinh La Thăng, Thánh Lác Trương Duy Nhất hằn học phê phán và cho rằng nếu có sự cảm thương, phải cảm thương cho các nhà “dân chủ” như Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Hữu Vinh?
Trương Duy Nhất viết:
“Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng. Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá…? Thậm chí như phiên xử tôi, tôi còn bị còng giật cánh khuỷu (bẻ quặt hai tay phía sau như… súc vật vậy). Phiên phúc thẩm, chúng còn còng xích cả hai chân tôi. Nhưng tất cả chúng tôi vẫn đạp trên mọi xiềng xích để ngẩng đầu trước toà. Còn họ, không, tôi phải gọi họ là chúng nó, tại sao chúng nó lại rúm ró cúi đầu trốn tránh ống kính phóng viên? Ai mới là "đối tượng nguy hiểm"? Chúng tôi hay chúng nó mới là kẻ đáng bị còng? Nhân danh đạo đức và cái lẽ công bằng chi chi đó đòi tháo còng cho chúng nó, còn chúng tôi thì sao?”
Sao Thánh Lác phải hằn học đến thế?
Nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng. Vì sao, vì anh Thăng dù có những sai phạm khi làm chủ tịch tập đoàn dầu khí, nhưng khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và bí thư thành ủy, anh Thăng đã nỗ lực rất nhiều. Anh quyết liệt, xông xáo trên các tuyến đường, anh mạnh mẽ trảm tướng tại trận, anh làm thay đổi bộ mặt giao thông của Việt Nam vốn trì trệ đã lâu.
Vào thành phố Hồ Chí Minh, dù mới hơn 1 năm thôi anh cũng đã có nhiều quyết sách thúc đẩy thành phố phát triển, giảm tệ cướp giật. Anh có phong cách là việc quyết liệt và rất gần anh em. Thế nên được nhiều anh em cảm thương, mến phục.
Thế nên dù biết rằng giờ đây anh đang vướng vòng lao lý, dù biết những sai pham của anh trước đây là nghiêm trọng nhưng nhiều người vẫn tiếc thương cho anh, vẫn cảm thương anh khi thấy anh bị còng tay, khi thấy anh hốc hác đứng đối diện với Hội đồng xét xử. Âu đấy cũng là lẽ thường tình dễ hiểu, cớ sao Thánh Lác Trương Duy Nhất phải hằn học.
Còn chuyện Thánh Lác so sánh chuyện anh Thăng với những nhà “dân chủ” như Nhất, như Nguyễn Văn Đài, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga để rồi đòi cộng đồng mạng phải cảm thương nghe chừng Thánh Lác không biết xấu hổ.
Anh Thăng dù có những sai phạm trong quá trình ở tập đoàn Dầu khí nhưng anh cũng làm được nhiều điều cho đất nước. Còn với những nhà “dân chủ” như Nhất, Đài, Nga, Quỳnh… thì sao. Họ là người Việt, công dân Việt nhưng lại câu kết với các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, nhận tiền nước ngoài để tiến hành các hoạt động chống phá lại chính quê hương, đất nước mình, gây tổn hại cho lợi ích quốc gia của chính Tổ quốc mình.
Xét một cách rõ ràng những nhà “dân chủ” chính là những kẻ phản bội. Vì thế, chẳng có gì khó hiểu khi cộng đồng mạng chẳng những không cảm thương mà luôn khinh bỉ, tẩy chay những phần tử mà dân gian vẫn hay gọi là phản động.
Thế nên Thánh Lác đừng có hằn học làm gì. Hãy nhìn lại mình đi.