KINH TỞM GIỌNG ĐIỆU CỦA PHẠM ĐOAN TRANG

10/06/2016
Tags:

65 nhận xét:

  1. Con mụ Đoan Trang này không vào tù thì còn làm loạn xã hội này nhiều lắm, muốn ra đường bị mọi người cho ăn đấm hay sao mà dám phát biểu liều như thế. Ai là bầy súc vật? Tự nhìn lại mình xem nhân phẩm và đạo đức đến đâu mà dám mở miệng khinh bỉ người khác, nhục mạ cả dân tộc này. Cô ta không xứng đáng là người Việt Nam và nếu muốn hưởng thứ tự do dân chủ viển vông của cô ta thì hãy vào tù mà hưởng thụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần này ĐOan Trang trở về rận hồ hởi vui mừng lắm, rận nghĩ Trang được đào tạo bài bản bên xứ tây. Ấy thế mà một năm qua rồi mà có gì thay đổi đâu. Giờ lại thêm vấn đề nội bộ chẳng thơm như thể hoa nhài.

      Xóa
    2. Khi xưa (năm 2008) mình viết bài báo đầu tiên về tranh chấp chủ quyền biển đảo, có người mang não dư luận viên hỏi mình: "Nhà mày có sổ đỏ ở Trường Sa hay Hoàng Sa à, mà mày viết lắm thế?".

      Tới hồi Fidel Castro về với Các Mác, dư luận viên khóc như ri, mình khó khăn lắm mới kiềm được câu hỏi: "Bố hay ông mày chết à, mà mày khóc lắm thế?".

      Hôm nay, và những ngày tháng qua, đảng Cộng sản Việt Gian huy động hàng nghìn chó săn đi bắt những người hoạt động nhân quyền và bảo vệ môi trường, mình cũng chỉ muốn hỏi: "Mả bố chúng mày chôn ở Formosa à, mà chúng mày lăn vào bảo vệ nó thế?".

      Phạm Đoan Trang

      Xóa
    3. CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI KHÓC

      Mình ít khi để cảm xúc bị ảnh hưởng tiêu cực (buồn, lo, giận...) vì những status hay comment trên mạng xã hội, vì suy cho cùng thì đó chỉ là những dòng văn bản thôi mà.

      Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình cảm thấy hơi mệt mỏi với những icon khóc, mặt buồn, những ký tự như ":-(", dù mình rất hiểu đó là cảm xúc tự nhiên của mọi người.

      Có những chính khách nước ngoài từng nói với mình: "Những bạn trẻ đang hoạt động dân chủ ở nước bạn là vốn quý của đất nước. Người trẻ mà biết quan tâm đến cộng đồng, đến chính trị, là quý lắm. Thanh niên phương Tây sống sướng quen rồi nên đa phần họ coi dân chủ, tự do là chuyện đương nhiên (take it for granted), và họ thờ ơ với chính trị".

      Vâng, vì quan tâm đến nhân quyền, công lý, tự do, nên bây giờ Bạch Hồng Quyền bị truy nã, Hoàng Bình bị bắt cóc, bỏ tù và đánh đập. Làm người ở xứ độc tài cộng sản nó thế.

      Trước tình cảnh ấy, ai có lương tâm mà không xót, không buồn?

      Nhưng, chúng ta không may phải là dân của một thứ tà quyền bất tài và độc tài, và khi chúng ta không thần phục nó, chúng ta chống lại nó, thì việc nó lồng lộn cắn xé chúng ta là điều đương nhiên, có gì mà bất ngờ hay đau khổ? Lũ độc tài cũng chẳng mong gì hơn là làm chúng ta buồn, nản, tuyệt vọng, nếu hoá điên thì càng tốt nữa.

      Và vì vậy, ta chẳng nên cho chúng cơ hội đạt được mong muốn đó.

      Có buồn thì buồn hết ngày hôm nay thôi, các bạn tôi nhé. Đất nước càng be bét, tệ hại, thì càng có nhiều việc để làm và phải làm - từ phía chúng ta.

      (Pham Doan Trang)

      Xóa
    4. Công an Nhân dân số ra ngày 12/5/2017 đưa tin: “Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận, hiện nay không biết bị can Quyền đang ở đâu”.

      Diễn đạt bằng văn phong công an thì là: “Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khai nhận, hiện nay không biết ông Bạch Hồng Quyền đang ở đâu”.

      Quả này mất thi đua rồi Thượng tá Trần Hải Trung ôi!

      Chia buồn với Cơ quan CSĐT Hà Tĩnh.

      Nghiêm khắc phê bình Đảng bộ CA Hà Tĩnh không truy bắt được đối tượng gây rối, không đảm bảo tình hình trật tự trị an trong khu vực đóng đô của Formosa, không xây dựng thành công Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

      (Pham Doan Trang)

      Xóa
    5. BÁO CHÍ KHÔNG PHẢI CÁI ỐNG NHỔ !

      Tính đến tháng 3/2017, cả nước có gần 900 tờ báo và tạp chí in; 67 đài phát thanh-truyền hình trong đó có các đài quốc gia VTV, VTC, An ninh TV, PTTH Quân đội, TH Nhân dân; hơn 100 báo và tạp chí điện tử; hơn 1000 trang tin điện tử…
      Số lượng thật đông đảo nhưng chất lượng thì… à mà thôi.

      Luật Báo chí thì đã quy định rõ: “Báo chí ở nước CHXHCN Việt Nam… là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”. Báo chí có nhiệm vụ “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân”, “Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa… xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…”.

      Ý thức được rõ chức năng, nhiệm vụ công cụ đó của báo chí nên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như đội ngũ phò trợ của họ (công an, quân đội) lâu nay nghiễm nhiên coi báo chí là cái ống nhổ, tức là cơ quan ngôn luận của mình.
      Thường xuyên, các đồng chí ấy sai thư ký thổ ra những cái gọi là bài viết rồi gửi cho cơ quan báo chí tin cẩn, cơ quan này cứ thế mà cung cúc đăng, chẳng sửa một từ.

      Nên mới có chuyện lãnh đạo tòa soạn lúc nào cũng hò hét phóng viên “viết ngắn thôi, mày định bôi ra để đếm chữ ăn tiền à?”. Nhưng văn phòng Thủ tướng, văn phòng Chính phủ, văn phòng Chủ tịch nước vẫn có thể gửi đăng các cái gọi là bài viết dài tới 2-3000 từ, in ra kín cả mấy mặt giấy, lại chẳng có thông tin gì và chẳng ra một thể loại bài vở gì nữa chứ. Vậy mà chẳng báo nào dám “lăn tăn”.

      Quen mui xài ống nhổ có sẵn lại miễn phí, các đơn vị công an, dưới cái tên chung “cơ quan điều tra”, cũng hay gửi cái gọi là “thông cáo báo chí” đến các báo “nhờ” phối hợp đăng tải. Nhờ thôi, chứ không ép, nhá. Mọi công dân đều có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan điều tra để truy bắt tội phạm vì bình yên cuộc sống, vì an ninh quốc gia, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN… các đồng chí là nhà báo có ăn có học thì càng phải ý thức được về nghĩa vụ đó của mình hơn, cho nên là các đồng chí chủ động phối hợp, nhá.

      Xưa mình cứ nghĩ, tội nghiệp cho các báo cứ phải đăng những thứ thổ tả ấy từ cơ quan điều tra và từ các cấp “lãnh đạo Đảng và Nhà nước”, mà chẳng theo một nguyên tắc báo chí nào, chà đạp lên đạo đức nghề nghiệp và nhiều khi ngang nhiên vi phạm nhân quyền. Nhưng từ chối đăng thì lại mệt, lại gặp rắc rối, nhất là với an ninh. Khổ cho các báo quá.

      Nhưng bây giờ thì mình nghĩ, nói vậy chứ tờ báo nào cũng có quyền từ chối làm cái ống nhổ mà. Với lại, suy cho cùng, an ninh hay cơ quan điều tra hay lãnh đạo này khác chỉ “nhờ” thôi chứ có ép đâu. Cứ đăng mấy thứ nhảm nhí, bị độc giả chửi cho, lại đổ tại chuyện “bị ép” là sao?

      ------------

      PS. Phát lệnh truy nã toàn quốc, huy động cả dàn ống nhổ vào đưa tin "truy nã đối tượng", thế mà vẫn không bắt được Bạch Hồng Quyền. An ninh Hà Tĩnh vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ Hà Tĩnh vậy là mất danh hiệu trong sạch vững mạnh rồi.

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
    6. Câu chuyện anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong trại tạm giam ngày 3/5/2017, cũng như chuyện chị Lê Mỹ Hạnh bị côn đồ hành hung tập thể, là hai bằng chứng mới nhất và rõ nhất về hiện tượng “impunity” – tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam. Đây là chuyện rất phổ biến ở ta, nhưng là một khái niệm pháp lý quốc tế còn chưa được biết đến nhiều.

      Xin đăng lại một bài báo cách đây gần ba năm về tình trạng “impunity” này ở hai nước trong khu vực. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm có bài viết về vấn nạn tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam.

      ------------

      KHI TỘI ÁC KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT

      Theo luật pháp quốc tế, tội ác không bị trừng phạt [impunity, đọc là im’pju:nəti, im-pyoo-ni-tee] được định nghĩa là:

      “Việc nhà nước không thực thi được nghĩa vụ của họ là điều tra các vi phạm; tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp đối với thủ phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công lý, bằng cách đảm bảo rằng những kẻ bị tình nghi chịu trách nhiệm hình sự phải bị truy tố, xét xử và trừng phạt thích đáng; tạo cho nạn nhân cơ chế đền bù hiệu quả và bảo đảm rằng nạn nhân được bồi thường vì những tổn thương đã phải chịu; đảm bảo một thứ quyền không thể chuyển nhượng, là quyền được biết sự thật về các vụ vi phạm; và tiến hành các bước cần thiết khác để ngăn chặn tái diễn vi phạm” (Bộ Nguyên tắc cập nhật của LHQ về việc bảo vệ và hành động chống vấn nạn tội ác không bị trừng phạt [UN Updated Set of Principles for the Protection and Action to Combat Impunity], tháng 2/2005).

      Một cách ngắn gọn, impunity là thất bại của nhà nước trong việc điều tra, bắt, truy tố, đưa ra tòa và kết tội những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác.

      Impunity được cấu thành bởi nhiều yếu tố, như:

      - Sức ì, mang tính chất đồng lõa từ phía các cơ quan nhà nước, sự thụ động thường xuyên của các điều tra viên, và những định kiến, những mối đe dọa và tham nhũng trong nội bộ ngành tư pháp;

      - Các cơ quan nhà nước không thực hiện được nghĩa vụ điều tra của họ, hoặc việc điều tra không được thực hiện nhanh chóng và mẫn cán theo các tiêu chuẩn quốc tế về điều tra;

      - Các cơ quan nhà nước không điều tra tất cả các sai phạm trong một vụ việc cụ thể, hoặc họ không đưa được tất cả những kẻ bị cáo buộc về các sai phạm đó ra tòa;

      - Các cơ quan nhà nước không đảm bảo rằng bản án đã tuyên kia được thi hành;

      - Các nạn nhân và/hoặc người thân của họ bị từ chối quyền được đền bù hiệu quả và/hoặc tiếp cận công lý;

      - Tiến trình tố tụng hình sự không được tiến hành bởi một tòa án độc lập, có thẩm quyền, và vô tư, không thiên vị;

      - Vụ án được xét xử không vì mục đích đưa những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm ra trước công lý;

      - Các hình phạt được tuyên không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
    7. Phạm Thái Dương, một trong các fan của côn đồ Phan Sơn Hùng và là người nồng nhiệt cổ vũ bạo lực, vừa bị công an đánh.

      Nói một cách dư luận viên thì sẽ là kiểu như sau: "Chắc phải làm gì sai người ta mới đánh cho chứ. Gì thì gì, trông thằng này ngông nghênh, ngứa mắt bỏ mẹ, đánh là đúng. Em là em ủng hộ anh em công an thi hành pháp luật, trừng trị mấy thằng mất dạy như thằng Thái Dương này. Oánh cho nó sml đi anh em ơi!".

      Xin nhắc lại là đây là nói một cách dư luận viên nhé.

      Tôi viết vậy để các dư luận viên hoặc những ai có tư duy kiểu dư luận viên hiểu cảm giác và cảm xúc của những người bình thường sẽ như thế nào khi nghe các bạn reo hò cổ vũ bạo lực, biến nạn nhân thành thủ phạm và tranh thủ chửi rủa họ.

      ------------

      Chú thích: Một số nhà ngôn ngữ học đặt giả thiết "sml" có nghĩa là "sướng mê ly", nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi thiên về hướng giải thích "sml" là "sấp mặt l.", "sứt miếng lông", hoặc có khi chỉ nhẹ nhàng là "sưng môi lên".

      Học giả Hoàng Dũng, tuy thế, đã phản bác gay gắt các giả thiết trên. Ông khẳng định "sml" đúng nghĩa là "sặc máu luôn".

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
    8. ĐẤU ĐÁ NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

      Nhân danh đoàn kết qua loa, tình người chung chung, và nghĩ nhanh thì đa số sẽ bảo "không được đấu đá!" Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, chuyện đấu đá lại diễn ra thường xuyên.

      Ví dụ các bộ môn thể thao như đấu võ, đá banh, đánh banh ... họ được khuyến khích đấu đá bằng việc mở trường mở trung tâm huấn luyện, bỏ tiền mua vé, lập các câu lạc bộ cổ động viên, ... với những quy điều chắc chắn giúp đề cao tinh thần thượng võ.

      Hoặc ở các kỳ tranh cử nguyên thủ quốc gia, nghị viện, ... ở các quốc gia tự do, các ứng viên đối thủ được quyền đấu đá nhau công khai, để diễn tả chính mình, và lường lối đúng nhất của tổ chức mình đại diện làm ứng viên, với những bằng chứng và lý thuyết hợp lòng người.

      Nhưng cũng có những cuộc đấu đá không được khen ngợi và bị lên án là các cuộc đấu đá bị gọi là "đánh dưới thắc lưng", "ném đá giấu tay", "đá chân gầm bàn", ... nói chung là nhằm hạ nhục đối thủ chứ không phải chứng minh chân lý đúng hơn, cần cho cuộc sống con người và xã hội.

      Như vậy, đấu đá là điều đã được chấp nhận với những điều kiện kèm theo được cộng đồng chấp nhận làm tiêu chuẩn giám sát. Những ai phạm quy tức khắc bị loại, những ai chơi nhưng không muốn theo luật cũng sẽ phải rút lui.

      Nên điều cần làm là xây dựng một bộ quy tắc cho chuyện "đấu đá" chính đáng.

      Lm. Lê Ngọc Thanh

      Xóa
  2. Không cần phải đọc hết bài viết của ả Đoan Trang kia, chỉ cần đọc cái câu đầu kia của ả thì cũng đủ biết nội dung của bài viết nó tởm lợm, thể hiện cái bản chất xấu xa, bỉ ổi của ả rồi. Đừng tưởng cứ mang danh "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" mà có thể đánh giá người khác, coi người khác chả ra gì trong khi mình thì còn không bằng cả súc vật thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Đoan Trang là kẻ có các phát biểu ngu gây sốc cho cộng đồng mạng và nhận được nhiều gạch đá nhất. Tuy tự xưng mình là đại diện cho dân chủ ở Việt Nam nhưng Phạm Đoan Trang luôn thể hiện mình là kẻ chợ búa suốt ngày chửi đời, nói ba hoa bốc phét

      Xóa
  3. ..." người ta buồn vì thấy số “quần chúng” vô cảm quá đông, sự vô cảm lan tràn trong xã hội, khiến phong trào dân chủ vốn đã yếu lại càng yếu và bị cô lập khỏi xã hội; những nhà hoạt động dân chủ chỉ như một thiểu số cô đơn”. không phải quần chúng vô cảm đâu mà bởi quần chúng đã nhìn thấu đc bản chất bịp bợm xảo trá quỷ quyệt của các ngươi rồi thôi. vải thưa đừng hòng che mắt thánh. kêu gọi biểu tình vì môi trường ư? vì cá ư? chẳng cần bàn luận gì xa xôi cứ nhìn đống rác thải các ngươi để lại sau mỗi cuộc biểu tình thôi đã cho thấy cái ý thức giẻ rách của chúng bay rồi. cho nên đừng hô hào ầm ĩ lên làm gì. quần chúng không hề vô tâm đâu, bởi ngày ngày vẫn có rất nhiều những tấm lòng đc chuyển đến với đồng bào miền trung hay những mảnh đời khó khăn khắp mọi miền tổ quốc. vậy nên các ngươi không có quyền bảo ai là súc vật, chính các ngươi mới là súc vật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với một con người không ra gì, không biết lao động sản xuất, không có học vấn cao gì cả mà luôn tự cao, tự đại xưng danh mình là người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên Phạm Đoan Trang luôn chứng tỏ bản thân là kẻ ngông cuồng, loạn ngôn một cách ngu dốt chứ tri thức gì.

      Xóa
  4. Nghe cái cách mà Phạm Đoan Trang dè bỉu, xúc phạm đến nhân dân Việt Nam tôi muốn tát vào mặt con mụ này nhiều cái. Trang coi mình là ai chứ? Là thánh sống chăng mà có cái quyền xúc phạm nhân dân ta. Nào là nhân dân ta không xứng đáng để được hưởng dân chủ, không xứng đáng để có dân chủ. Ôi! Dân tôi đã được hưởng dân chủ rồi chứ không đến lượt mấy người như thị đi đòi dân chủ cho chúng tôi. Đồ đàn bà láo toát, đã thế Trang lại còn lấy những hình ảnh của tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa để chế giếu chứ. Mấy loại người như Đoan Trang làm gì đã có hoạt động gì cho xã hội đâu mà dám chế giễu những phong trào ý nghĩa đó. Tất cả những lời nói mạt xát đó của thị là nhằm che dấu cho hình ảnh của một phong trào dân chủ đang xuống cấp trầm trọng, không có ai thèm quan tâm đến cái phong trào lừa gạt, dối trá mọi người của Đoan Trang cùng đồng bọn. Y đang tức vì mọi người không ai quan tâm đến cái phong trào dởm đó nên y dở cái giọng khốn nạn đó. Y đang chửi cả dân tộc Việt Nam không kể già, trẻ, lớn bé. Y còn so sánh người dân Việt Nam như sút vật nữa chứ. Thật không thể nào chấp nhận được con đàn bà mắt dạy này

    Trả lờiXóa
  5. Không ai còn xa lạ với cái tên Phạm Thị Đoan Trang, không ai còn không cảm thấy ghê tởm khi đứng trước mụ đàn bàn mặt chằng chịt, chi chít mụn kia sẵn sàng cho người đối diện ăn đủ thứ đặc sản trên đời. Lần này Đoan Trang cũng chẳng khác các lần khác, vẫn giở cái giọng kinh tởm đó. Y lấy cái quyền mạt sát nhân dân Việt Nam, y cho mình cái quyền để so sánh nhân dân Việt Nam như là súc vật. Nếu theo cái luận điệu đó của y thì súc vật bao gồm cả người như y. Thật đốn mạt, với những luận điệu như thế không thể nào có thể chấp nhận được. Y đang gào lên vì cái phong trào dân chủ đều của y không được sự quan tâm, chú ý của quần chúng, không được quần chúng tin tưởng nên y giở cái giọng không ăn được thì đạp đổ đây mà. Cái luận điệu phỉ báng của Đoan Trang là không thể chấp nhận được, đúng là loại Đoan Trang hễ mở mồm ra là chửi càn.

    Trả lờiXóa
  6. Đoan Trang là ai, chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đều có cùng câu hỏi này khi được nghe những gì cô ta nói, tại sao cô ta lại có những tư duy kiểu này, có phải thật sự vì tình cảm đối với quốc gia, dân tộc không. Xin thưa rằng không hề, Đoan Trang là thành viên của tổ chức The Voice – Thực chất là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân trong nội địa, đó chính là nguyên nhân giải thích vì sao cô ta lại có thể có những phát ngôn như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đòi hỏi một lối hành xử đẹp ở những kẻ như Đoan Trang thì thực sự quá khó. Những kẻ chỉ chăm lo làm giàu lợi ích bản thân bằng bất cứ thủ đoạn nào như chúng thì đời nào chịu chi ra vì những hoạt động của Vì một Hà Nội xanh. VMHNX là cái công cụ để chúng kiếm tiền chứ không phải là cái mà chúng phải chi tiền.

      Xóa
  7. Là một con người mang trong mình dòng máu đỏ da vàng đáng nhẽ Đoan Trang phải tự hào về điều đó, tự hào khi mình là người Việt Nam với truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc. Vậy mà thật đáng buồn, không những không làm được gì cho đất nước, ả ta thể hiện mình là một kẻ khốn nạn đến cùng cực với những lời thoá mạ với chính đồng bào mình.

    Trả lờiXóa
  8. Bản chất của Đoan Trang đã được thể hiện rõ, ả ta chính là một đứa con hoang không được dạy dỗ của dân tộc này, là một sự sỉ nhục cho dân tộc. Tôi không cần biết mục đích của cô ta là gì đi chăng nữa nhưng chỉ với mấy lời thô tục của cô ta giành cho nhân dân, đồng bào chung dòng máu thì đã không thể chấp nhận được rồi, cô ta đã tự mình cô lập mình ra khỏi dân tộc như những gì mà chế độ bán nước Việt Nam cộng hòa khi xưa đã làm.

    Trả lờiXóa
  9. Xin hỏi cô dân chủ, nhân quyền mà cô mong muốn là muốn cho nhân dân Việt Nam này hay cho những ai kia bên bờ đại dương. Dân tộc này muốn một nền dân chủ thực sự chứ không phải là những gì cô đang muốn. Nếu người dân thấy đó là dân chủ thì không cần nói họ cũng tự lảm theo, nhưng họ đâu phải là những con rối họ thấy được bản chất của cô, vậy nên không ra cho mấy người mấy gậy là may rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Nói thật dân tộc ta còn quá hiền lành, quá ư chịu đựng, chính vì chúng ta như vậy nên mấy kẻ như Phạm Đoan Trang mới được đà lấn tới thế này, dám bố láo chửi cả dân tộc mình. Nếu chúng ta kiên quyết hơn thì đáng nhẽ mỗi lúc bọn “dân chủ” “nhân quyền” này tụ tập, mỗi người dân cần cho thêm chúng một gậy để thể hiện rõ quan điểm của mình.

    Trả lờiXóa
  11. chẳng có cái gì cả với cái trò của ả Đoan Trang cả đâu vì việc làm của cá nhân con người này chỉ có làm trò cười cho mọi người xem mà thôi chứ chẳng có gì hơn được. cái gì cũng cần có giới hạn của nó chứ không thể nào thực hiện bất cứ cái trò ngu ngốc nào cả nhé cố thực hiện thêm làm cái gì ch ứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết lần này đến lần khác Đoan Trang và nhóm Vì một Hà Nội xanh chứng tỏ là một nhóm hoạt động chỉ có cái tên đẹp thôi. Nào là gây rối, biểu tình khi mà sự việc đã ngã ngũ, nào là gọi hồn cây, thắp hương thờ cúng, rồi minh bạch tài chính một cách không minh bạch nổi, mờ ảo. Nghe tên thế mà mặt đẹp ghê, cộng thêm nhìn đã thấy đầu óc có vấn đề.

      Xóa
  12. các cụ đã dạy rồi "cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng với em Trang thì "cái nết" và "cái đẹp" chẳng buồn đánh nhau bởi làm gì có mà "đánh". Nhất dáng, nhì da nhưng mặt của em thì có mưa bảy ngày vẫn còn chỗ chứa, dáng của em thì đến quả mít cũng chào thua, hành động ngu ngốc không thể nào chấp nhận cho được

    Trả lờiXóa
  13. Tên là Đoan Trang nhưng người có vẻ không có tí đoan trang nào, cả nết và đẹp đều không có thì lấy gì mà đánh nhau đây, chưa kịp oánh nhau thì đã chết trên đường rồi, nhìn thấy ớn luôn, không biết có ai thích nổi không. Hành động của con người này chỉ làm trò cười cho xã hội nhận xét thôi chứ làm sao có thể thực hiện thêm được gì hơn chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì cũng cần sự đoàn kết, thống nhất hành động. Lịch sử đã chứng minh những phong trào nhỏ lẻ của dân tộc đều thất bại hoặc không như mong đợi. Trước hiện thực đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và chúng ta đã thành công trong công cuộc đòi lại tự do, độc lập cho dân tộc. Vậy nên nhớ đoàn kết lại, dù là muốn đấu tranh điều gì đi nữa cũng thế thôi. Nhân dân 90 triệu thì được mấy người đấu tranh vì dân chủ gì gì đó mà các người hô hào. Thế sao thành phong trào được. Hay là thực tế nó đã có cái dân chủ, nhân quyền rồi, cần gì phải đấu tranh nhỉ

      Xóa
  14. Chỉ nhìn mặt thôi đã không thể thích nổi chưa kể đến tính điêu toa nữa, người với nết chẳng được phân nào thì ai mà thích. Các em gái khác mà tham gia thì kiểu gì cũng có vụ lùm xùm vì đi với anh này anh kia, nhưng chắc Đoan Trang thì ko ai dám động vào không lại lấy vợ bất ngờ thì khổ thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Thái Dương, một trong các fan của côn đồ Phan Sơn Hùng và là người nồng nhiệt cổ vũ bạo lực, vừa bị công an đánh.

      Nói một cách dư luận viên thì sẽ là kiểu như sau: "Chắc phải làm gì sai người ta mới đánh cho chứ. Gì thì gì, trông thằng này ngông nghênh, ngứa mắt bỏ mẹ, đánh là đúng. Em là em ủng hộ anh em công an thi hành pháp luật, trừng trị mấy thằng mất dạy như thằng Thái Dương này. Oánh cho nó sml đi anh em ơi!".

      Xin nhắc lại là đây là nói một cách dư luận viên nhé.

      Tôi viết vậy để các dư luận viên hoặc những ai có tư duy kiểu dư luận viên hiểu cảm giác và cảm xúc của những người bình thường sẽ như thế nào khi nghe các bạn reo hò cổ vũ bạo lực, biến nạn nhân thành thủ phạm và tranh thủ chửi rủa họ.

      ------------

      Chú thích: Một số nhà ngôn ngữ học đặt giả thiết "sml" có nghĩa là "sướng mê ly", nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi thiên về hướng giải thích "sml" là "sấp mặt l.", "sứt miếng lông", hoặc có khi chỉ nhẹ nhàng là "sưng môi lên".

      Học giả Hoàng Dũng, tuy thế, đã phản bác gay gắt các giả thiết trên. Ông khẳng định "sml" đúng nghĩa là "sặc máu luôn".

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
    2. Câu chuyện anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong trại tạm giam ngày 3/5/2017, cũng như chuyện chị Lê Mỹ Hạnh bị côn đồ hành hung tập thể, là hai bằng chứng mới nhất và rõ nhất về hiện tượng “impunity” – tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam. Đây là chuyện rất phổ biến ở ta, nhưng là một khái niệm pháp lý quốc tế còn chưa được biết đến nhiều.

      Xin đăng lại một bài báo cách đây gần ba năm về tình trạng “impunity” này ở hai nước trong khu vực. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm có bài viết về vấn nạn tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam.

      ------------

      KHI TỘI ÁC KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT

      Theo luật pháp quốc tế, tội ác không bị trừng phạt [impunity, đọc là im’pju:nəti, im-pyoo-ni-tee] được định nghĩa là:

      “Việc nhà nước không thực thi được nghĩa vụ của họ là điều tra các vi phạm; tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp đối với thủ phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công lý, bằng cách đảm bảo rằng những kẻ bị tình nghi chịu trách nhiệm hình sự phải bị truy tố, xét xử và trừng phạt thích đáng; tạo cho nạn nhân cơ chế đền bù hiệu quả và bảo đảm rằng nạn nhân được bồi thường vì những tổn thương đã phải chịu; đảm bảo một thứ quyền không thể chuyển nhượng, là quyền được biết sự thật về các vụ vi phạm; và tiến hành các bước cần thiết khác để ngăn chặn tái diễn vi phạm” (Bộ Nguyên tắc cập nhật của LHQ về việc bảo vệ và hành động chống vấn nạn tội ác không bị trừng phạt [UN Updated Set of Principles for the Protection and Action to Combat Impunity], tháng 2/2005).

      Một cách ngắn gọn, impunity là thất bại của nhà nước trong việc điều tra, bắt, truy tố, đưa ra tòa và kết tội những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác.

      Impunity được cấu thành bởi nhiều yếu tố, như:

      - Sức ì, mang tính chất đồng lõa từ phía các cơ quan nhà nước, sự thụ động thường xuyên của các điều tra viên, và những định kiến, những mối đe dọa và tham nhũng trong nội bộ ngành tư pháp;

      - Các cơ quan nhà nước không thực hiện được nghĩa vụ điều tra của họ, hoặc việc điều tra không được thực hiện nhanh chóng và mẫn cán theo các tiêu chuẩn quốc tế về điều tra;

      - Các cơ quan nhà nước không điều tra tất cả các sai phạm trong một vụ việc cụ thể, hoặc họ không đưa được tất cả những kẻ bị cáo buộc về các sai phạm đó ra tòa;

      - Các cơ quan nhà nước không đảm bảo rằng bản án đã tuyên kia được thi hành;

      - Các nạn nhân và/hoặc người thân của họ bị từ chối quyền được đền bù hiệu quả và/hoặc tiếp cận công lý;

      - Tiến trình tố tụng hình sự không được tiến hành bởi một tòa án độc lập, có thẩm quyền, và vô tư, không thiên vị;

      - Vụ án được xét xử không vì mục đích đưa những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm ra trước công lý;

      - Các hình phạt được tuyên không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
  15. Động vào để mà cả đời phải sống với con mụ xấu tính xấu nết lại còn xấu cả người này nữa à, làm gì có ai ngu với dại, có muốn thì tìm mối khác cho lành. Mụ Đoan Trang này điêu toa thế, nhỡ có gì mụ lật mặt thì không biết chiu đi đâu. COn đĩ này thì làm sao có thể làm được cái trò trống gì đâu chứ nên cố thực hiện thêm làm gì

    Trả lờiXóa
  16. Lại gì nữa đâybnhả Đoan Trang, gạch đá thế chưa đủ sao mà còn làm bừa, cứ theo cờ vàng như Trần Khải Thanh Thủy đi rồi biết thế nào là nhục, biết thế nào là tự do, lúc đó mới biết cuộc sống như hiện tại quý giá như thế nào. Con mụ này chẳng thể nào làm được trò nào hay hơn hay sao chứ, không thể nào tha thứ cho hành động ngu ngốc đó đâu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong đó, có chi tiết rằng, nhóm này "chưa bao giờ" nhận được tiền từ đảng phái, tổ chức nào, kể cả Việt Tân. Đoan Trang còn ngụy biện rằng, tài chính để "nuôi" nhóm "Vì một Hà Nội xanh" là do "nhóm Admin và một vài thành viên của nhóm bỏ tiền túi ra lo". Dù Đoan Trang đã tính trước, tính sau khi viết bài này nhưng khi nói đến đây chính bả đã bị "hớ". Tại sao vậy? Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn cùng một vài thành viên khác như Nguyễn Chí Tuyến, Cao Vĩnh Thịnh...không nghề nghiệp ổn định, suốt ngày chỉ thấy những đối tượng này cầm đầu một nhóm người tập trung tại các địa điểm công công với những băng rôn, khẩu hiệu đòi hỏi các yêu sách vô lý.

      Xóa
  17. Có lẽ chỉ mình có ả này có quyền được hưởng dân chủ (theo cách của cô ta) bởi cô ta còn không bằng súc vật. Sự thật là súc vật nó cũng không vì lợi ích của bản thân nó mà phản bội bầy đàn đồng loại, con người lại càng không. Chẳng có ai là người mà bán rẻ lương tâm vì những đồng tiền không thể coi là trong sạch. Ấy vậy mà còn lên mặt chửi người khác không bằng súc vật thì không biết nên xếp vào cái thể loại gì dưới súc vật.

    Trả lờiXóa
  18. Đoan Trang nói như thế là đag xúc phạm đến cả dân tộc chứ không phải là chỉ ám chỉ một cá nhân nào đó. và điều này thì không thể nào chấp nhận được. và cũng thật là một kẻ không có nhân cách mới nói được điều đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu chuyện anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong trại tạm giam ngày 3/5/2017, cũng như chuyện chị Lê Mỹ Hạnh bị côn đồ hành hung tập thể, là hai bằng chứng mới nhất và rõ nhất về hiện tượng “impunity” – tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam. Đây là chuyện rất phổ biến ở ta, nhưng là một khái niệm pháp lý quốc tế còn chưa được biết đến nhiều.

      Xin đăng lại một bài báo cách đây gần ba năm về tình trạng “impunity” này ở hai nước trong khu vực. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm có bài viết về vấn nạn tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam.

      ------------

      KHI TỘI ÁC KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT

      Theo luật pháp quốc tế, tội ác không bị trừng phạt [impunity, đọc là im’pju:nəti, im-pyoo-ni-tee] được định nghĩa là:

      “Việc nhà nước không thực thi được nghĩa vụ của họ là điều tra các vi phạm; tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp đối với thủ phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công lý, bằng cách đảm bảo rằng những kẻ bị tình nghi chịu trách nhiệm hình sự phải bị truy tố, xét xử và trừng phạt thích đáng; tạo cho nạn nhân cơ chế đền bù hiệu quả và bảo đảm rằng nạn nhân được bồi thường vì những tổn thương đã phải chịu; đảm bảo một thứ quyền không thể chuyển nhượng, là quyền được biết sự thật về các vụ vi phạm; và tiến hành các bước cần thiết khác để ngăn chặn tái diễn vi phạm” (Bộ Nguyên tắc cập nhật của LHQ về việc bảo vệ và hành động chống vấn nạn tội ác không bị trừng phạt [UN Updated Set of Principles for the Protection and Action to Combat Impunity], tháng 2/2005).

      Một cách ngắn gọn, impunity là thất bại của nhà nước trong việc điều tra, bắt, truy tố, đưa ra tòa và kết tội những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác.

      Impunity được cấu thành bởi nhiều yếu tố, như:

      - Sức ì, mang tính chất đồng lõa từ phía các cơ quan nhà nước, sự thụ động thường xuyên của các điều tra viên, và những định kiến, những mối đe dọa và tham nhũng trong nội bộ ngành tư pháp;

      - Các cơ quan nhà nước không thực hiện được nghĩa vụ điều tra của họ, hoặc việc điều tra không được thực hiện nhanh chóng và mẫn cán theo các tiêu chuẩn quốc tế về điều tra;

      - Các cơ quan nhà nước không điều tra tất cả các sai phạm trong một vụ việc cụ thể, hoặc họ không đưa được tất cả những kẻ bị cáo buộc về các sai phạm đó ra tòa;

      - Các cơ quan nhà nước không đảm bảo rằng bản án đã tuyên kia được thi hành;

      - Các nạn nhân và/hoặc người thân của họ bị từ chối quyền được đền bù hiệu quả và/hoặc tiếp cận công lý;

      - Tiến trình tố tụng hình sự không được tiến hành bởi một tòa án độc lập, có thẩm quyền, và vô tư, không thiên vị;

      - Vụ án được xét xử không vì mục đích đưa những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm ra trước công lý;

      - Các hình phạt được tuyên không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
  19. May mà mọi người xung quanh "vô cảm" đấy, chứ nếu không "vô cảm" thì có lẽ bọn bán nước, hại dân như đám Phạm Đoan Trang chắc khó có thể sống sót được rồi. Phải biết rằng, ông cha ta đã dùng biết bao xương máu để đổi lấy độc lập, tự do thế nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân bẩn thỉu của mình mà chúng sẵn sàng bán nước cầu vinh. Thử hỏi, nếu người dân không "vô cảm" thì với lòng nồng nàn yêu nước như dân tộc ta thì hà cớ gì đám "rận" kia còn kẻ lẻ mà chui.

    Trả lờiXóa
  20. Có lẽ Phạm Thị Đoan Trang với tư tưởng thối nát của mình nên sinh ra loạn ngôn rồi, Thị còn không biết mình là ai nữa. Chả nhẽ Thị lại tự coi mình là súc vật khi khẳng định cả dân tộc là súc vật. Thôi thì Thị là súc vật thì ai cũng biết chứ làm gì kéo theo mọi người xuống bùn như vậy.

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn con người cô ta tôi đã thấy nôn mửa vì nhan sắc của cô ta. Vụ cây xanh ở Hà Nội đã lắng xuống trong một thời gian dài và "người có lỗi đã nhận lỗi và nhận các hình thức trách phạt, kiểm điểm, cảnh cáo với các mức phạt khác nhau. Người dân trên dưới đều đồng tình, ủng hộ". Tuy nhiên, vẫn còn không ít kẻ lợi dụng điều đó để kiếm tiền, chúng còn thuê thầy về cúng, gọi hồn cây xanh... Không hiểu đầu óc chúng có vấn đề nữa hay không? Không phải ai cũng thừa hơi rảnh chuyện để đi nói những chuyện mà nó không mang lại tiền bạc, vật chất gì cả. Khi mà theo đuổi "đam mê" mà nó không mang lại giá trị gì thì bạn cảm thấy chán chứ đừng nói lũ rận chỉ biết gào mồm lên vì tiền.

    Trả lờiXóa
  22. Phạm Đoan Trang có khác nào con đĩ dâu, vì đồng tiền mà cô ta bán rẻ lương tâm, vì đồng tiền mà cô ta xúc phạm chính cả dân tộc mình, xúc phạm chính giống nòi của mình thì cô ta không xứng đáng làm người. Luôn miệng nói đấu tranh cho dân chủ nhưng thực ra đây chỉ là con bài để cô ta kiếm tiền mà thôi. Nhân cách thật là thối tha.

    Trả lờiXóa
  23. “phong trào zân chủ” đang dần chết yểu với chính sự phá hoại của những kẻ sáng tạo ra nó – những “nhà” zân chủ rởm của Việt Nam, bởi vì sao???
    câu trả lời là mục đích tham gia phong trào của các bợn dân chủ là khác nhau, và tất cả đều xuất phát từ mục đích xấu xa, người thì do tâm lí bất mãn, cơ hội , còn lại nói thẳng ra là vì tiền cho nhanh, một lũ chỉ biết chống đối phản bội Tổ quốc để kiếm tiền nhơ bẩn

    Trả lờiXóa
  24. Cái con này như con điên. Người dân Việt Nam mà như súc vật thì nó từ đâu mà chui ra? Cái con này cho nó về với đất mà ăn bùn đi. Trang ba sàm vẫn cứ mãi là ba sàm khi thu nạp cái con mất gốc, tư tưởng điên cuồng, ma mị, phát ngôn bừa bãi thiếu lòng tự trong. Con này mới đáng phải ví với một bản tính của một con chó dại đó là lên cơn thì cắn càn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu chuyện anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong trại tạm giam ngày 3/5/2017, cũng như chuyện chị Lê Mỹ Hạnh bị côn đồ hành hung tập thể, là hai bằng chứng mới nhất và rõ nhất về hiện tượng “impunity” – tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam. Đây là chuyện rất phổ biến ở ta, nhưng là một khái niệm pháp lý quốc tế còn chưa được biết đến nhiều.

      Xin đăng lại một bài báo cách đây gần ba năm về tình trạng “impunity” này ở hai nước trong khu vực. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm có bài viết về vấn nạn tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam.

      ------------

      KHI TỘI ÁC KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT

      Theo luật pháp quốc tế, tội ác không bị trừng phạt [impunity, đọc là im’pju:nəti, im-pyoo-ni-tee] được định nghĩa là:

      “Việc nhà nước không thực thi được nghĩa vụ của họ là điều tra các vi phạm; tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp đối với thủ phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công lý, bằng cách đảm bảo rằng những kẻ bị tình nghi chịu trách nhiệm hình sự phải bị truy tố, xét xử và trừng phạt thích đáng; tạo cho nạn nhân cơ chế đền bù hiệu quả và bảo đảm rằng nạn nhân được bồi thường vì những tổn thương đã phải chịu; đảm bảo một thứ quyền không thể chuyển nhượng, là quyền được biết sự thật về các vụ vi phạm; và tiến hành các bước cần thiết khác để ngăn chặn tái diễn vi phạm” (Bộ Nguyên tắc cập nhật của LHQ về việc bảo vệ và hành động chống vấn nạn tội ác không bị trừng phạt [UN Updated Set of Principles for the Protection and Action to Combat Impunity], tháng 2/2005).

      Một cách ngắn gọn, impunity là thất bại của nhà nước trong việc điều tra, bắt, truy tố, đưa ra tòa và kết tội những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác.

      Impunity được cấu thành bởi nhiều yếu tố, như:

      - Sức ì, mang tính chất đồng lõa từ phía các cơ quan nhà nước, sự thụ động thường xuyên của các điều tra viên, và những định kiến, những mối đe dọa và tham nhũng trong nội bộ ngành tư pháp;

      - Các cơ quan nhà nước không thực hiện được nghĩa vụ điều tra của họ, hoặc việc điều tra không được thực hiện nhanh chóng và mẫn cán theo các tiêu chuẩn quốc tế về điều tra;

      - Các cơ quan nhà nước không điều tra tất cả các sai phạm trong một vụ việc cụ thể, hoặc họ không đưa được tất cả những kẻ bị cáo buộc về các sai phạm đó ra tòa;

      - Các cơ quan nhà nước không đảm bảo rằng bản án đã tuyên kia được thi hành;

      - Các nạn nhân và/hoặc người thân của họ bị từ chối quyền được đền bù hiệu quả và/hoặc tiếp cận công lý;

      - Tiến trình tố tụng hình sự không được tiến hành bởi một tòa án độc lập, có thẩm quyền, và vô tư, không thiên vị;

      - Vụ án được xét xử không vì mục đích đưa những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm ra trước công lý;

      - Các hình phạt được tuyên không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
  25. “Người Việt Nam là một dân tộc không xứng đáng được dân chủ, bởi vì “tự do đâu cho một bầy súc vật”
    mẹ nó chứ, dám xúc phạm toàn thể nhân dân Việt Nam như vậy được sao? đúng là con điên, đã xấu xa lại còn ngu xuẩn nữa chứ, dân chủ gì cái loại vậy chứ, có lẽ chỉ vì những đồng tiền đô la nhơ bẩn mà Đoan Trang đã trở thành con rận phá hoại một cách điên cuồng thế này

    Trả lờiXóa
  26. đoan trang quả thực là một con người cực kỳ tởm lợm theo đúng cách suy nghĩ và hành động của thị. một kẻ vừa đâm thuê vừa chém mướn cho mấy nhóm dân chủ giả cầy đó thì bản chất của chúng quả thực rất không ra gì hết. những tên như đoan trang quả thực không hiếm. đầy rẫy những nhà báo hay đội lốt nhà báo có tư tưởng chống đối lại nhà nước việt nam. chúng sẵn sàng đạp đổ mọi thứ để đạt được ý đồ của mình.

    Trả lờiXóa
  27. lần này có vẻ như chị đoan trang đã quá mất bình tĩnh khi phát biểu một câu nói như vậy. có hai điều cần làm rõ ở đây. đó là nếu chị là người việt nam thì ắt hẳn chị cũng là một trong đám súc vật như lời chị nói. nếu đúng như vậy thì thực sự chị không có quyền lên tiếng ở đây. thứ hai nếu chị không phải là người việt mà là người có quốc tịch khác thì chị càng không có quyền phán xét người khác như vậy.

    Trả lờiXóa
  28. dạo gần đây có vẻ như là cánh báo chí dính hơi bị nhiều phốt, hết mai phan lợi thì giờ lại đến chị đoan trang đây. không phải là xem thường tài năng của các chị mà quả thật động cơ mà các chị làm việc này quả thực là rất đê hèn và không xứng được nhắc đến trong cuộc sống. không biết là khi chị phát ngôn ra câu đó trong đầu chị có kịp suy nghĩ không nữa.

    Trả lờiXóa
  29. Nói về Đoan Trang thì ai cũng biết ả ta chỉ mang danh “nhà đấu tranh dân chủ”, ả không làm được gì cho dân mà chỉ giỏi cặp kè với những “nam dân chủ” và đã không ít lần, nhờ ả mà bản chất của “hội dân chủ” được bộc lộ.Không chịu nhìn nhận vào thất bại của mình và lũ rận chủ, Đoan Trang vẫn tìm mọi cách để gỡ gạc lại thể diện cho bè lũ của dân chủ cuội. Người dân họ nhận thấy được bản chất của bọn rận chỉ là lũ chống phá gây rối chính quyền nhân dân. Bọn này chẳng thể giúp được gì cho dân cho nước

    Trả lờiXóa
  30. Đoan Trang-một thành viên Việt Tân nhiệt tình đậm chất "dâm chủ". Đoan Trang từng sang Mỹ theo lời mời của tổ chức Việt Tân, trong thời gian bên Mỹ, Trang đã gia nhập chính thức vào nhóm Voice(tổ chức con của Việt Tân chuyên núp danh "thiện nguyện"). Đoan Trang trong 2 năm gần đây còn thể hiện trong các cuộc "tả xung hữu đột" nhắm vào các trưởng nhóm con của Việt Tân đang hoạt động trong nước hòng gầy dựng vị trí thống trị của mình trong giới rận chủ trong nước. Gần đây, Đoan Trang thường xuyên xuất hiện cùng Nguyễn Quang A trong các hoạt động phản quốc chứ không phải những người tình cũ trong đám Việt Tân.

    Trả lờiXóa
  31. Theo tôi nghĩ con rận chủ Đoan Trang này đã không còn giá trị lợi dụng ở Mỹ nữa nước Mỹ không cần nữa nên sa thải cho về nước hoạc là không còn tổ chức nào dám nhận tên này nữa tài trợ cho nữa nên không thể sinh sống được bên Mỹ nữa phải về nước thôi, có một lý do khác nữa là con rận này có thể về nước móc nối câu kết với các con rận trong nước để hoạt động chống phá Đảng chính quyền ta hoặc có một lý do tích cực hơn đó là tên này đã nhận ra lỗi lầm của mình và hối lỗi nên về nước không làm việc cho đám rận chủ nữa nhưng dù Đoan Trang có về nước bằng lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác và hết sức đề phòng tên rận chủ này..

    Trả lờiXóa
  32. Đoan Trang là một tên phản động đã hết giá trị lợi dụng nên bị Mỹ vứt về Việt Nam, đó là cái kết cục chung cho những kẻ hoạt động chống chính quyền. Giờ đây số phận của Đoan Trang sẽ như thế nào? chắc chắn sống nhục nhã rồi, họ hàng gia đình hàng xóm láng giềng sẽ coi Trang như thú vật mà thôi. Đoan Trang chính là một thực tế hiện thực nhất . Có nghĩa là khi hết giá trị lợi dụng, chúng sẽ chẳng ngần ngại mà "đá đít" mấy con rận ấu trĩ đó một cách không thương tiếc. Thử hỏi xem, cả cuộc đời phản bội Tổ quốc rồi cuối cùng nhận được gì? Thật đáng thương.

    Trả lờiXóa
  33. Từ Cù Huy Hà Vũ, Dũng Aduku, Lã Việt Dũng và giờ đến Đoan Trang, hết ấu dâm đến lăng loàn rồi chụp ảnh tự sướng, có vẻ như các anh hùng Rận Chủ đã được "chứng nhận phản động" này bị mắc bệnh tâm thần do tình dục bị ức chế nên mới biến bệnh thành chính trị để giải tỏa ức chế đồng thời dễ dàng kiếm được bạn tình hơn. Các Rận chủ ơi, nên tự chữa bệnh tâm thần cho bản thân rồi hẵng hô hào cứu dân tộc nhé!

    Trả lờiXóa
  34. Cái thói cuồng ngôn không phải là điều gì quá lạ ở các "nhà dân chủ" như cô ả này. Cô ta có thể dễ dàng phọt ra bất cứ cái gì, kể cả là xúc phạm cả dân tộc, miễn là cô ta được nổi tiếng và có tiền. Lòng tự tôn dân tộc vốn đã biij chó gặm từ lâu thì có gì là lạ đâu khi cô ta nói dân tộc mình như thế.

    Trả lờiXóa
  35. Những giọng điệu của Đoan Trang kinh tởm như chính vẻ bề ngoài của ả vậy. Với một khuôn mặt chi chít mụn bọc, xấu không tả nổi, nhìn đã muốn ói rồi, thế nhưng nghiễm tưởng phẩm cách sẽ kéo lại phần người cho ả nhưng cái phẩm cách của ả còn thối nát hơn khuôn mặt của ả nhiều, đúng là 1 kẻ xấu từ trong ra ngoài, phần con ngự trị hết phần người của ả. Chắc đó cũng là lý do Đoan Trang lại tự cho mình là súc vật và quy chụp cho những người xung quanh cũng như ả.

    Trả lờiXóa
  36. mọi người cũng không ai còn lạ gì con mụ Đoan Trang này nữa, cái tên thì rõ hay và mỹ miều. Phải chăng ả nghĩ cả đan tộc Việt Nam chỉ có mình ả là nguời tốt nên cho mình cái quyền được xúc phạm cả dân tộc để đổi lấy nững đồng tiền bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  37. mọi người cũng không ai còn lạ gì con mụ Đoan Trang này nữa, cái tên thì rõ hay và mỹ miều. Phải chăng ả nghĩ cả đan tộc Việt Nam chỉ có mình ả là nguời tốt nên cho mình cái quyền được xúc phạm cả dân tộc để đổi lấy nững đồng tiền bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  38. Cùng là con người với nhau rồi lại còn cùng dân tộc nữa, bạn Trang nói vậy chẳng khác nào nói mình, mọi người thường gọi là Đoan Trang nhưng mình nghĩ gọi Trang không thôi hợp lý hơn, vì mỗi khi chửi gọi Đoan Trang cứ thế éo nào ấy :v chẳng hợp với cái tên gì cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Thái Dương, một trong các fan của côn đồ Phan Sơn Hùng và là người nồng nhiệt cổ vũ bạo lực, vừa bị công an đánh.

      Nói một cách dư luận viên thì sẽ là kiểu như sau: "Chắc phải làm gì sai người ta mới đánh cho chứ. Gì thì gì, trông thằng này ngông nghênh, ngứa mắt bỏ mẹ, đánh là đúng. Em là em ủng hộ anh em công an thi hành pháp luật, trừng trị mấy thằng mất dạy như thằng Thái Dương này. Oánh cho nó sml đi anh em ơi!".

      Xin nhắc lại là đây là nói một cách dư luận viên nhé.

      Tôi viết vậy để các dư luận viên hoặc những ai có tư duy kiểu dư luận viên hiểu cảm giác và cảm xúc của những người bình thường sẽ như thế nào khi nghe các bạn reo hò cổ vũ bạo lực, biến nạn nhân thành thủ phạm và tranh thủ chửi rủa họ.

      ------------

      Chú thích: Một số nhà ngôn ngữ học đặt giả thiết "sml" có nghĩa là "sướng mê ly", nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi thiên về hướng giải thích "sml" là "sấp mặt l.", "sứt miếng lông", hoặc có khi chỉ nhẹ nhàng là "sưng môi lên".

      Học giả Hoàng Dũng, tuy thế, đã phản bác gay gắt các giả thiết trên. Ông khẳng định "sml" đúng nghĩa là "sặc máu luôn".

      (Phạm Đoan Trang)

      Xóa
  39. Cái "phong trào dân chủ" của Đoan Trang thực chất chỉ là một đám ô hợp chuyên ăn bám xã hội tụ tập lại mà thôi. Chính vì thế, ai đời lại đi theo một đứa hoang tưởng làm những chuyện thất đức được. Thôi thì chả rủ được ai thì quay lại "cắn" vậy, nhưng chẳng "cắn" được ai lại quay ra "cắn" xã hội, đổ thừa cho xã hội. Nghĩ đến đây, lại thấy hình ảnh của một Chí Phèo trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao vậy.

    Trả lờiXóa
  40. "Sau mỗi cuộc biểu tình là sự buồn, tủi,...." những dòng cay đắng của đoan trang (xin phép không viết hoa tên nhân vật này, vì bản thân tôi nghĩ cô ta chẳng có gì để cho tôi và những người khác phải tôn trọng) viết ra. Có lẽ cái tâm trạng buồn, tủi đó là vì cô ta - đoan trang và đồng bọn bị thất bại, rồi chúng lại không có tiền để sống. Có lẽ đấy là lý do khiến cô ta buồn như vậy.

    Trả lờiXóa
  41. Khi xưa (năm 2008) mình viết bài báo đầu tiên về tranh chấp chủ quyền biển đảo, có người mang não dư luận viên hỏi mình: "Nhà mày có sổ đỏ ở Trường Sa hay Hoàng Sa à, mà mày viết lắm thế?".

    Tới hồi Fidel Castro về với Các Mác, dư luận viên khóc như ri, mình khó khăn lắm mới kiềm được câu hỏi: "Bố hay ông mày chết à, mà mày khóc lắm thế?".

    Hôm nay, và những ngày tháng qua, đảng Cộng sản Việt Gian huy động hàng nghìn chó săn đi bắt những người hoạt động nhân quyền và bảo vệ môi trường, mình cũng chỉ muốn hỏi: "Mả bố chúng mày chôn ở Formosa à, mà chúng mày lăn vào bảo vệ nó thế?".

    Phạm Đoan Trang

    Trả lờiXóa
  42. CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI KHÓC

    Mình ít khi để cảm xúc bị ảnh hưởng tiêu cực (buồn, lo, giận...) vì những status hay comment trên mạng xã hội, vì suy cho cùng thì đó chỉ là những dòng văn bản thôi mà.

    Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình cảm thấy hơi mệt mỏi với những icon khóc, mặt buồn, những ký tự như ":-(", dù mình rất hiểu đó là cảm xúc tự nhiên của mọi người.

    Có những chính khách nước ngoài từng nói với mình: "Những bạn trẻ đang hoạt động dân chủ ở nước bạn là vốn quý của đất nước. Người trẻ mà biết quan tâm đến cộng đồng, đến chính trị, là quý lắm. Thanh niên phương Tây sống sướng quen rồi nên đa phần họ coi dân chủ, tự do là chuyện đương nhiên (take it for granted), và họ thờ ơ với chính trị".

    Vâng, vì quan tâm đến nhân quyền, công lý, tự do, nên bây giờ Bạch Hồng Quyền bị truy nã, Hoàng Bình bị bắt cóc, bỏ tù và đánh đập. Làm người ở xứ độc tài cộng sản nó thế.

    Trước tình cảnh ấy, ai có lương tâm mà không xót, không buồn?

    Nhưng, chúng ta không may phải là dân của một thứ tà quyền bất tài và độc tài, và khi chúng ta không thần phục nó, chúng ta chống lại nó, thì việc nó lồng lộn cắn xé chúng ta là điều đương nhiên, có gì mà bất ngờ hay đau khổ? Lũ độc tài cũng chẳng mong gì hơn là làm chúng ta buồn, nản, tuyệt vọng, nếu hoá điên thì càng tốt nữa.

    Và vì vậy, ta chẳng nên cho chúng cơ hội đạt được mong muốn đó.

    Có buồn thì buồn hết ngày hôm nay thôi, các bạn tôi nhé. Đất nước càng be bét, tệ hại, thì càng có nhiều việc để làm và phải làm - từ phía chúng ta.

    (Pham Doan Trang)

    Trả lờiXóa
  43. BÁO CHÍ KHÔNG PHẢI CÁI ỐNG NHỔ !

    Tính đến tháng 3/2017, cả nước có gần 900 tờ báo và tạp chí in; 67 đài phát thanh-truyền hình trong đó có các đài quốc gia VTV, VTC, An ninh TV, PTTH Quân đội, TH Nhân dân; hơn 100 báo và tạp chí điện tử; hơn 1000 trang tin điện tử…
    Số lượng thật đông đảo nhưng chất lượng thì… à mà thôi.

    Luật Báo chí thì đã quy định rõ: “Báo chí ở nước CHXHCN Việt Nam… là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”. Báo chí có nhiệm vụ “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân”, “Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa… xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…”.

    Ý thức được rõ chức năng, nhiệm vụ công cụ đó của báo chí nên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như đội ngũ phò trợ của họ (công an, quân đội) lâu nay nghiễm nhiên coi báo chí là cái ống nhổ, tức là cơ quan ngôn luận của mình.
    Thường xuyên, các đồng chí ấy sai thư ký thổ ra những cái gọi là bài viết rồi gửi cho cơ quan báo chí tin cẩn, cơ quan này cứ thế mà cung cúc đăng, chẳng sửa một từ.

    Nên mới có chuyện lãnh đạo tòa soạn lúc nào cũng hò hét phóng viên “viết ngắn thôi, mày định bôi ra để đếm chữ ăn tiền à?”. Nhưng văn phòng Thủ tướng, văn phòng Chính phủ, văn phòng Chủ tịch nước vẫn có thể gửi đăng các cái gọi là bài viết dài tới 2-3000 từ, in ra kín cả mấy mặt giấy, lại chẳng có thông tin gì và chẳng ra một thể loại bài vở gì nữa chứ. Vậy mà chẳng báo nào dám “lăn tăn”.

    Quen mui xài ống nhổ có sẵn lại miễn phí, các đơn vị công an, dưới cái tên chung “cơ quan điều tra”, cũng hay gửi cái gọi là “thông cáo báo chí” đến các báo “nhờ” phối hợp đăng tải. Nhờ thôi, chứ không ép, nhá. Mọi công dân đều có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan điều tra để truy bắt tội phạm vì bình yên cuộc sống, vì an ninh quốc gia, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN… các đồng chí là nhà báo có ăn có học thì càng phải ý thức được về nghĩa vụ đó của mình hơn, cho nên là các đồng chí chủ động phối hợp, nhá.

    Xưa mình cứ nghĩ, tội nghiệp cho các báo cứ phải đăng những thứ thổ tả ấy từ cơ quan điều tra và từ các cấp “lãnh đạo Đảng và Nhà nước”, mà chẳng theo một nguyên tắc báo chí nào, chà đạp lên đạo đức nghề nghiệp và nhiều khi ngang nhiên vi phạm nhân quyền. Nhưng từ chối đăng thì lại mệt, lại gặp rắc rối, nhất là với an ninh. Khổ cho các báo quá.

    Nhưng bây giờ thì mình nghĩ, nói vậy chứ tờ báo nào cũng có quyền từ chối làm cái ống nhổ mà. Với lại, suy cho cùng, an ninh hay cơ quan điều tra hay lãnh đạo này khác chỉ “nhờ” thôi chứ có ép đâu. Cứ đăng mấy thứ nhảm nhí, bị độc giả chửi cho, lại đổ tại chuyện “bị ép” là sao?

    ------------

    PS. Phát lệnh truy nã toàn quốc, huy động cả dàn ống nhổ vào đưa tin "truy nã đối tượng", thế mà vẫn không bắt được Bạch Hồng Quyền. An ninh Hà Tĩnh vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ Hà Tĩnh vậy là mất danh hiệu trong sạch vững mạnh rồi.

    (Phạm Đoan Trang)

    Trả lờiXóa
  44. Câu chuyện anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết trong trại tạm giam ngày 3/5/2017, cũng như chuyện chị Lê Mỹ Hạnh bị côn đồ hành hung tập thể, là hai bằng chứng mới nhất và rõ nhất về hiện tượng “impunity” – tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam. Đây là chuyện rất phổ biến ở ta, nhưng là một khái niệm pháp lý quốc tế còn chưa được biết đến nhiều.

    Xin đăng lại một bài báo cách đây gần ba năm về tình trạng “impunity” này ở hai nước trong khu vực. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm có bài viết về vấn nạn tội ác không bị trừng phạt ở Việt Nam.

    ------------

    KHI TỘI ÁC KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT

    Theo luật pháp quốc tế, tội ác không bị trừng phạt [impunity, đọc là im’pju:nəti, im-pyoo-ni-tee] được định nghĩa là:

    “Việc nhà nước không thực thi được nghĩa vụ của họ là điều tra các vi phạm; tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp đối với thủ phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công lý, bằng cách đảm bảo rằng những kẻ bị tình nghi chịu trách nhiệm hình sự phải bị truy tố, xét xử và trừng phạt thích đáng; tạo cho nạn nhân cơ chế đền bù hiệu quả và bảo đảm rằng nạn nhân được bồi thường vì những tổn thương đã phải chịu; đảm bảo một thứ quyền không thể chuyển nhượng, là quyền được biết sự thật về các vụ vi phạm; và tiến hành các bước cần thiết khác để ngăn chặn tái diễn vi phạm” (Bộ Nguyên tắc cập nhật của LHQ về việc bảo vệ và hành động chống vấn nạn tội ác không bị trừng phạt [UN Updated Set of Principles for the Protection and Action to Combat Impunity], tháng 2/2005).

    Một cách ngắn gọn, impunity là thất bại của nhà nước trong việc điều tra, bắt, truy tố, đưa ra tòa và kết tội những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác.

    Impunity được cấu thành bởi nhiều yếu tố, như:

    - Sức ì, mang tính chất đồng lõa từ phía các cơ quan nhà nước, sự thụ động thường xuyên của các điều tra viên, và những định kiến, những mối đe dọa và tham nhũng trong nội bộ ngành tư pháp;

    - Các cơ quan nhà nước không thực hiện được nghĩa vụ điều tra của họ, hoặc việc điều tra không được thực hiện nhanh chóng và mẫn cán theo các tiêu chuẩn quốc tế về điều tra;

    - Các cơ quan nhà nước không điều tra tất cả các sai phạm trong một vụ việc cụ thể, hoặc họ không đưa được tất cả những kẻ bị cáo buộc về các sai phạm đó ra tòa;

    - Các cơ quan nhà nước không đảm bảo rằng bản án đã tuyên kia được thi hành;

    - Các nạn nhân và/hoặc người thân của họ bị từ chối quyền được đền bù hiệu quả và/hoặc tiếp cận công lý;

    - Tiến trình tố tụng hình sự không được tiến hành bởi một tòa án độc lập, có thẩm quyền, và vô tư, không thiên vị;

    - Vụ án được xét xử không vì mục đích đưa những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm ra trước công lý;

    - Các hình phạt được tuyên không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác.

    (Phạm Đoan Trang)

    Trả lờiXóa
  45. Phạm Thái Dương, một trong các fan của côn đồ Phan Sơn Hùng và là người nồng nhiệt cổ vũ bạo lực, vừa bị công an đánh.

    Nói một cách dư luận viên thì sẽ là kiểu như sau: "Chắc phải làm gì sai người ta mới đánh cho chứ. Gì thì gì, trông thằng này ngông nghênh, ngứa mắt bỏ mẹ, đánh là đúng. Em là em ủng hộ anh em công an thi hành pháp luật, trừng trị mấy thằng mất dạy như thằng Thái Dương này. Oánh cho nó sml đi anh em ơi!".

    Xin nhắc lại là đây là nói một cách dư luận viên nhé.

    Tôi viết vậy để các dư luận viên hoặc những ai có tư duy kiểu dư luận viên hiểu cảm giác và cảm xúc của những người bình thường sẽ như thế nào khi nghe các bạn reo hò cổ vũ bạo lực, biến nạn nhân thành thủ phạm và tranh thủ chửi rủa họ.

    ------------

    Chú thích: Một số nhà ngôn ngữ học đặt giả thiết "sml" có nghĩa là "sướng mê ly", nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi thiên về hướng giải thích "sml" là "sấp mặt l.", "sứt miếng lông", hoặc có khi chỉ nhẹ nhàng là "sưng môi lên".

    Học giả Hoàng Dũng, tuy thế, đã phản bác gay gắt các giả thiết trên. Ông khẳng định "sml" đúng nghĩa là "sặc máu luôn".

    (Phạm Đoan Trang)

    Trả lờiXóa
  46. ĐẤU ĐÁ NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

    Nhân danh đoàn kết qua loa, tình người chung chung, và nghĩ nhanh thì đa số sẽ bảo "không được đấu đá!" Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, chuyện đấu đá lại diễn ra thường xuyên.

    Ví dụ các bộ môn thể thao như đấu võ, đá banh, đánh banh ... họ được khuyến khích đấu đá bằng việc mở trường mở trung tâm huấn luyện, bỏ tiền mua vé, lập các câu lạc bộ cổ động viên, ... với những quy điều chắc chắn giúp đề cao tinh thần thượng võ.

    Hoặc ở các kỳ tranh cử nguyên thủ quốc gia, nghị viện, ... ở các quốc gia tự do, các ứng viên đối thủ được quyền đấu đá nhau công khai, để diễn tả chính mình, và lường lối đúng nhất của tổ chức mình đại diện làm ứng viên, với những bằng chứng và lý thuyết hợp lòng người.

    Nhưng cũng có những cuộc đấu đá không được khen ngợi và bị lên án là các cuộc đấu đá bị gọi là "đánh dưới thắc lưng", "ném đá giấu tay", "đá chân gầm bàn", ... nói chung là nhằm hạ nhục đối thủ chứ không phải chứng minh chân lý đúng hơn, cần cho cuộc sống con người và xã hội.

    Như vậy, đấu đá là điều đã được chấp nhận với những điều kiện kèm theo được cộng đồng chấp nhận làm tiêu chuẩn giám sát. Những ai phạm quy tức khắc bị loại, những ai chơi nhưng không muốn theo luật cũng sẽ phải rút lui.

    Nên điều cần làm là xây dựng một bộ quy tắc cho chuyện "đấu đá" chính đáng.

    Lm. Lê Ngọc Thanh

    Trả lờiXóa