BUỒN CƯỜI LÊ QUỐC QUÂN: TÔI LUÔN HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN

18:20 |

Vì Việt Nam tốt đẹp nên Lê Quốc Quân trốn thuế?


Viễn

Đúng như dự đoán, anh Lê Quốc Quân vừa ra tù đã ầm ỹ. Anh hết trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ rồi lại chuyển sang trả lời phỏng vấn đài Á Châu tự do, RFA tiếng Việt. Cũng dễ lý giải, bởi anh ta trước đây vốn rất thân thiết với các đài này cơ mà. Với lại, tâm lý người mới ra tù ai chẳng thế, muốn được thể hiện mình sau những tháng ngày ở sau song sắt trại giam.

Duy chỉ có điều, nghe anh Quân trả lời phỏng vấn, lại thấy khá là buồn cười cho lý luận và lý tưởng của anh

Trong bài trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt, anh khẳng định đi khẳng định lại: “Tôi luôn hành động vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”. Đồng thời anh nói đó là lý tưởng cả cuộc đời anh.

Buồn cười ở chỗ, lời nói, lý tưởng của của anh có vẻ không tương xứng với hành động, với những gì anh đã làm và sẽ làm.

Anh bảo anh hành động vì một Việt Nam tốt đẹp, cớ sao anh lại trốn thuế. Anh đi tù 30 tháng về tội trốn thuế đấy chứ. Trốn thuế không thể nói đó là hành động của người yêu nước, của 1 công dân có trách nhiệm. Trốn thuế, đồng nghĩa với việc Nhà nước sẽ mất đi các nguồn thu để phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nếu hàng triệu người dân Việt Nam cũng trốn thuế như anh thì làm sao Việt Nam có thể phát triển được. Thế nên anh bảo hành động vì Việt Nam tốt đẹp nghe thấy nó hơi tức cười.

Đấy là chưa kể, theo những thông tin trên mạng thì anh không chỉ trốn thuế mà còn vào hùa với giới rận chủ, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp khác, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự của đất nước.

Và theo như dự báo thì với bản chất của anh, sau khi ra tù nhiều khả năng anh sẽ không “thành tâm hối cải” mà sẽ lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí cả chống đối chính quyền.

Những hành động đó không thể nói là vì Việt Nam, vì tương lai tốt đẹp của Việt Nam.

Có lẽ anh Lê Quốc Quân muốn tạo dựng nột hình ảnh khác của mình sau khi ra tù nhưng với những gì anh đã và sẽ làm, khó có ai tin rằng anh Lê Quốc Quân luôn hành động vì một Việt Nam tốt đẹp.


Read more…

CÁC KHẢ NĂNG XOAY QUANH HÀNH ĐỘNG ĐƯA GIÀN KHOAN HD981 QUAY LẠI BIỂN ĐÔNG

10:38 |


Vị trí hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981


Viễn

Theo thông tin từ nhiều nguồn, Trung Quốc đã chính thức đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại hoạt động trong biển Đông. Nguồn tin từ Cảnh sát biển Việt Nam xác nhận: Rạng sáng ngày 26/6, giàn khoan Hải Dương 981 đã quay trở lại biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí. Giàn khoan này sẽ có mặt và hoạt động thăm dò tại vùng biển có tọa độ 17 độ 3, 75 phút kinh Đông; 109 độ 59,05 phút vĩ Bắc.Vị trí này thuộc vùng biển phía nam cửa vịnh Bắc Bộ và phía tây tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Cũng theo nguồn tin này, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại đây từ ngày 25/6 đến ngày 20/8/2015.

Câu hỏi đặt ra là: Hành động này của Trung Quốc chỉ là hoạt động thăm dò dầu khí bình thường hay ẩn chứa âm mưu gì và những khả năng nào có thể xảy ra?

Nếu theo thông báo của Cục an toàn hàng hải Trung Quốc thì hoạt động của giàn khoan này, tại vị trí hiện tại chưa xâm phạm gì tới chủ quyền Việt Nam. Và nhiều khả năng, Trung Quốc cũng sẽ không đưa giàn khoan này vào vùng đặc quyền kinh té và thềm lục địa của Việt Nam. Tuy nhiên cần nhớ rằng cách đây đúng một năm chính giàn khoan Hải Dương 981 đã được hạ đặt và hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây nên sự phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và quốc tế. Việt Nam cũng không bất ngờ trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 quay lại biển Đông. Cục Hải sự Trung Quốc ngày 6/5 đã đưa tin: Sẽ đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại khu vực giếng Lăng Thủy 25-1S-1 ở Biển Đông, cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam 75 hải lý về phía đông nam. Thời gian hoạt động kéo dài từ ngày 6/5 đến ngày 16/5/2015. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đã chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi Trung Quốc công bố triển khai giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông. Ông nói "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển"

Khả năng này cũng trùng với ý kiến của nhiều chuyên gia khi cho rằng sẽ là điên rồ nếu Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam bởi thời gian qua, Trung Quốc đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế liên quan tới hoạt động cải tạo các bãi đá, đảo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thế nên Trung Quốc chắc không muốn gây thêm căng thẳng và hứng chịu thêm nhiều chỉ trích nếu như lại xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở phía Bắc.

Tuy nhiên, nhiều quan điểm, trong đó có quan điểm của Viễn vẫn cho rằng, chưa chắc Trung Quốc đã chỉ đơn thuần đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động thăm dò dầu khí hợp pháp tại vùng biển quốc tế hoặc vùng biển của Trung Quốc mà không xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Bởi có mấy lí do:

Thứ nhất, biết đâu để nhằm giảm bớt sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với hành động cải tạo đảo, Trung Quốc sẽ dùng giàn khoan để gây nên sự việc tương tự như năm ngoái, “câu nhử dư luận”, từ đó đẩy mạnh qui mô, tốc độ cải tạo đảo tại Trường Sa, thậm chí bố trí cả vũ khí, những việc mà Trung Quốc đang rất muốn làm và quyết tâm hoàn thành trước năm 2017.

Thứ hai, bản chất của Trung Quốc là luôn xảo trá, nói một đằng làm một nẻo hoặc không nói mà làm.

Thứ ba, âm mưu “độc chiếm biển Đông” của Trung Quốc không bao giờ thay đổi.

Vì những lẽ đó, cần theo dõi sát sao mọi hành động của Trung Quốc kể cả hoạt động cải tạo đảo và hoạt động của giàn khoan, chủ động dự kiến mọi tình huống có thể để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra.


Read more…

TỴ NẠN CHÍNH TRỊ HAY LÀ CUỘC ĐÀO TẨU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN BỘI?

16:34 |


Kẻ phản bội mang tên Đặng Xương Hùng


Viễn

Viết nhân đọc loạt bài “Làn sóng mới người tị nạn chính trị từ Việt Nam” của nhóm phóng viên đài Á châu tự do RFA tiếng Việt

Liên tiếp mấy ngày gần đây, nhóm phóng viên Anh Vũ, Tường An, Kính Hòa có loạt bài “Làn sóng mới người tị nạn chính trị từ Việt Nam” đăng trên đài RFA tiếng Việt, đại ý: Từ năm 1986 tới nay do Việt Nam gia tăng đàn áp dân chủ, nhân quyền nên có một làn sóng ồ ạt người xin đi tị nạn chính trị ở nước ngoài với những cái tên như Trương Quốc Huy, Uyên Vũ, Đặng Xương Hùng, Dương Thu Hương, Lê Trần Luật… Sau khi đọc loạt bài viết, Viễn có mấy ý kiến thế này:

Thứ nhất, số lượng người ra nước ngoài sinh sống theo diện mà nhóm phóng viên này gọi là “tị nạn chính trị” không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, do đó không thể khuếch đại lên rằng đó là làn sóng.

Thứ hai, việc ra nước ngoài sinh sống của những người này hoàn toàn là do ý nguyện của họ, Nhà nước Việt Nam không bắt ép họ phải rời bỏ quê hương đi sinh sống ở nước khác.

Khẳng định thế này, những nước mà những người này ra sinh sống chủ yếu là Mỹ và một số nước phương Tây đồng minh thân cận của Mỹ. Những người này, họ luôn sùng bái Mỹ và phương Tây, cho rằng đó là xứ sở của thiên đường của tự do, dân chủ, nơi mà quyền con người cao hơn chủ quyền. Vì thế họ quyết tâm sang Mỹ, phương Tây chứ không phải là do Việt Nam thúc ép, đẩy đuổi.

Và, lại phải nhìn cho rõ rằng những người mà đài RFA đưa lên phỏng vấn, làm minh chứng cho “làn sóng tỵ nạn chính trị” là ai. Về cơ bản đây không phải là những công dân bình thường mà hầu hết đều là các phần tử chống đối chính quyền, Nhà nước Việt Nam, vi phạm pháp luật. Trương Quốc Huy là đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước với mức án 6 năm. Đặng Xương Hùng là một phần tử phản bội đất nước, tự ý cung cấp tài liệu bí mật quốc gia cho nước ngoài sau đó đào tẩu ở lại nước ngoài. Vì lẽ đó, có thể gọi việc những người này sang đất Mỹ, Canada và một số nước phương Tây sinh sống là cuộc đào tẩu của những kẻ phản bội thì đúng hơn. Bởi, nếu là những công dân bình thường, hết lòng vì quê hương, đất nước thì không ai lại quay lưng, chối bỏ quê hương chôn rau cắt rốn của mình để đi sang vui vẻ bên trời Tây.

Lại cần thấy một điểm nữa, tại sao Mỹ và các đồng minh luôn tìm cách lôi kéo, hậu thuẫn, ủng hộ cho những người này. Phải chăng vì sự thù địch với Việt Nam, họ sẵn sàng dung túng, hậu thuẫn cho các phần tử chống đối chính quyền Việt Nam, để số này tiếp tục có đất tiến hành các hoạt động chống Việt Nam.

Tóm lại, không có làn sóng “tị nạn chính trị” nào từ Việt Nam mà chỉ có cuộc đào tẩu của những kẻ phản bội, quay lưng với quê hương để đến với ông chủ Mỹ, phương Tây, cam tâm làm tay sai cho các thế lực ngoại bang chống lại đất nước.







Read more…

SỰ VIỆC TỐNG VĂN ĐẠT VÀ LỜI CẢNH BÁO NGHIÊM KHẮC CHO NGHỀ BÁO

13:30 |

"Phóng viên" dỏm ăn vạ


Viễn

Cách đây hai ngày, Viễn vừa có bài viết vể một số “bệnh" của báo chí. Bút chưa ráo mực thì đã xảy ra sự việc của Tống Văn Đạt, khiến hồi chuông báo động về đạo đức nghề báo, về sự trong sạch, lành mạnh của báo chí tiếp tục gióng lên.

Sự việc Tống Văn Đạt thì mọi người đã rõ: Anh ta vốn là một nhân viên hợp đồng đang thử việc tại Báo tuổi trẻ thủ đô. Vào đêm 18/6 sau khi đá bóng và nhậu nhẹt no say về, anh ta cùng nhóm bạn đi về đường Nguyễn Khuyến. Tại đây, nhìn thấy các cán bộ Công an phường Văn Quán đang nhắc nhở các hàng quán ở vỉa hè đảm bảo trật tự, nhóm này đỗ xe giữa đường và Tống Văn Đạt bước xuống trong tình trạng cởi trần, quần đùi, người nồng nặc mùi bia rượu lấy điện thoại quay lại cảnh các cán bộ Công an đang thi hành công vụ. Vì thấy nhóm này đậu xe giữa đường nên các cán bộ Công an ra nhắc nhở liền bị Tống Văn Đạt chửi bới, nhục mạ. Đáng chú ý, Tống Văn Đạt còn tự xưng mình là phóng viên báo Tuổi trẻ thủ đô, đang đi tác nghiệp theo yêu cầu của Ban biên tập (trong khi Đạt mặc quần đùi, cởi trần, nồng nặc bia rượu). Sau đó Đạt còn gọi một số đồng bọn khác đến, cũng tự xưng là các “phóng viên”, tiếp tục chửi bởi, thóa mạ lực lượng Công an và còn diễn trò “Đạt nằm lăn xuống đường ăn vạ do bị Công an đánh” để đồng bọn quay lại. Sự chửi bới, thóa mạ này còn diễn ra kể cả khi nhóm này đã được đưa về trụ sở Công an phường Văn Quán.

Bản chất của sự việc rành rành như vậy, nhưng điều đáng buồn là sau khi thông tin về vụ việc được ai đó đưa lên mạng, một số báo mạng liền nhảy vào đưa tin, giật tít, phản ánh lại vụ việc theo hướng hoàn toàn sai lệch theo hướng bênh vực cho Tống Văn Đạt và vu cáo Công an hành hung phóng viên báo chí. Điển hình như báo Người Đưa Tin đăng bài "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh"; báo Giao Thông cũng đưa tin hùa theo với tiêu đề "Video: Hiện trường phóng viên bị hành hung khi quay phim công an", và một loạt báo khác cũng đăng tin phản ánh về vụ việc này.

Đây có thể nói là cách đưa tin bừa, đưa tin ẩu và hoàn toàn trái với đạo đức nghề báo.

Báo chí phải đưa tin khách quan trung thực, trước khi đăng một tin, bài nào, phóng viên và ban biên tập phải kiểm chứng thông tin để xác định thông tin đưa lên trên mặt báo có chính xác không. Bởi tác động của thông tin trên báo chí hết sức ghê gớm, nó có thể khiến cả một số đông người hiểu sai vấn đề, tạo dư luận xã hội sai lệch. Thậm chí nó có thể khiến một doanh nghiệp phá sản, có thể giết chết cả một con người chỉ vì một thông tin trên báo chí. Vĩ lẽ đó, tại sao người ta luôn đặt vấn đề trung thực, khách quan là tiêu chí hàng đầu của báo chí.

Quay lại sự việc Tống Van Đạt, có thể khẳng định, phóng viên các báo như Người Đưa Tin, Giao Thông hoàn toàn không có mặt ở hiện trường, hoàn toàn không kiểm chứng thông tin từ các cơ quan liên quan như Công an Văn Quán, Báo Tuổi Trẻ thủ đô mà khi nhặt được thông tin trên không gian mạng liền thực hiện ngay công việc của những “anh hùng bàn phím”, viết lại và đơm đặt, suy diễn khiến bản chất sự việc bị hiểu hoàn toàn sai lệch.

Về vấn đề này, ngay sau đó, tổng biên tập báo Tuổi trẻ thủ đô đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng khẳng định:

1. Tống Văn Đạt không phải phóng viên của báo Tuổi trẻ thủ đô, chỉ là nhân viên thử việc

2. Trong ngày 18/6, Báo Tuổi trẻ thủ đô không hề cử Tống Văn Đạt đi “tác nghiệp báo chí” ở bất kì đâu như tin của một vài tờ báo đã đưa.

3. Hành động của Tống Văn Đạt, lời khai man của Đạt cũng như cách đưa tin của một số tờ báo khác đã làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của báo Tuổi trẻ thủ đô và lực lượng Công an phường Văn Quán, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.

Giả sử như các tờ báo trên chịu liên hệ với Báo tuổi trẻ thủ đô để kiểm chứng thông tin về Tống Văn Đạt thì đã không có những tin bài sai lệch đó.

Có lẽ giờ này, các báo vội vã đưa tin về sự việc Tống Văn Đạt đã rút hết tin bài xuống. Thế nhưng đọng lại là lời cảnh báo nghiêm khắc về đạo đức nghề báo.

Làm báo mà không có đạo đức, lương tâm, không tôn trọng sự thật khách quan, chỉ nghe hơi nồi chõ, lấy thông tin trên mạng rồi suy diễn một chiều thì quả thực quá nguy hiểm cho xã hội.

Mặt khác, phải chăng hiện nay, một số người là phóng viên, nhà báo và kể cả những người chỉ làm một chút việc liên quan tới nghề báo đã quá ảo tưởng mình là “quyền lực thứ tư”, là một “thế lực”, do đó họ tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật, ngỗ ngược, thách thức, coi thường các lực lượng khác. Nếu không phải thế làm sao Tống Văn Đạt, dù chỉ là nhân viên thử việc cũng đã vội vã huênh hoang vỗ ngực “tao là phóng viên, đừng dại mà đụng vào”.

Quả thực sự việc Tống Văn Đạt đã lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nghề báo.

Lại càng thấy rằng, chủ trương quy hoạch lại báo chí là điều hết sức cần thiết để lập lại trật tự và khôi phục lai danh dự, uy tín cho nghề báo. Không thể để những con sâu như thế này làm vẩn đục làng báo chí cách mạng nước nhà.








Read more…

CHIẾN DỊCH “NHÂN QUYỀN 2015 CHO VIỆT NAM” BÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN

16:54 |

Chiến dịch Nhân quyền 2015 sắp phá sản



Viễn

Chúng ta còn nhớ, cách đây không lâu, một số nhà rận chủ trong nước mà đứng đầu là Phạm Thanh Nghiên đã phát động chiến dịch có tên tạm gọi “Nhân quyền 2015 cho Việt Nam”. Nhìn vào nội dung chiến dịch và cách thức quảng bá của các nhà “rận chủ”, thấy rằng đây là chiến dịch được xây dựng khá bài bản, công phu với sự góp sức phối hợp của cả rận nội và rận ngoại. Và chắc hẳn những người khởi xướng như Phạm Thanh Nghiên nuôi hi vọng rằng đây sẽ là một chiến dịch thành công, ghi điểm lớn trong con mắt của các ông chủ bên trời Tây và nhận được nhiều ngoại tệ viện trợ.

Thế nhưng quan sát những gì trên thực tiễn triển khai chiến dịch, cho đến thời điểm này, có thể khẳng định “Chiến dịch Nhân quyền 2015 cho Việt Nam” đã đáng trên bờ vực của sự phá sản và thất bại.

Hãy xem, đến thời điểm này, theo như kịch bản của chiến dịch thì chiến dịch đã bước sang giai đoạn thứ hai, nhưng các nhà “rận” đã làm được những gì?

Bước 1 của kế hoạch là vận động lấy chữ ký rộng rãi cả trong và ngoài nước vào bản tuyên bố ủng hộ chiến dịch và tuyên bố yêu cầu trả tự do cho các “tù nhân lương tâm” đang bị giam giữ. Thế nhưng bước 1 đã trôi qua vài tháng mà con số chữ kí thu được chỉ lèo tèo vài cái đếm trên đầu ngón tay và cũng chủ yếu quay đi quay lại của chính những người khởi xướng chiến dịch. Nói cách khác, họ vừa đá bóng, vừa thổi còi trong một trận đấu mà không có khán giả.

Dấu hiệu thất bại đã lộ rõ ngay từ bước 1. Thế nhưng vì không muốn mất mặt với các ông chủ ngoại quốc và “anh em dân chủ” trong nước, Phạm Thanh Nghiên và đồng đảng vẫn quyết tâm bám trụ, tiến hành bước 2 của chiến dịch.
Bước 2 của chiến dịch nội dung chính là tổ chức cuộc thắp nến trên qui mô lớn cả trong và ngoài nước nhằm “câu nguyện cho nhân quyền Việt Nam” và kêu gọi trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”. Thời gian thực hiện là giữa tháng 6/2015.

Trên thực tế, buổi thắp nến vẫn diễn ra nhưng theo cái cách không thể buồn hơn.

Phạm vi triển khai chiến dịch chính là ở trong nước nhưng đã không có nột cuộc thắp nến “tưởng nhớ, cầu nguyện” qui mô lớn nào trong nước được diễn ra. Người dân chẳng ai quan tâm và chẳng ai ủng hộ, cổ vũ cho “chiến dịch” này.

Tẽn tò, Phạm Thanh Nghiên và đồng đảng phải nhờ tới các anh em trong “cộng đồng cờ vàng” tại hải ngoại tổ chức giúp cho một vài hoạt động thắp nến ở bên ngoài cho đỡ mất mặt.

Đương nhiên với cộng đồng cờ vàng, việc tổ chức những hoạt động như thế này nhằm chống Nhà nước Việt Nam thì là sở trường của họ. Họ tổ chức ngay. Và cuộc thắp nến cũng đã diễn ra vào tối 19/6. Thế nhưng số lượng người tham gia cũng rất ít ỏi, chỉ chưa đầy 100 người, theo thống kê và thông tin của các nhà rận.

Với sự èo uột đó, hoạt động thắp nến chẳng gây nên được một tiếng tăm gì. Trái lại nó càng phơi bày bộ mặt thật của các nhà “rận chủ” và khẳng định viễn cảnh phá sản, thất bại thảm hại của “chiến dịch nhân quyền 2015 cho Việt Nam”.

Có lẽ giờ này Phạm Thanh Nghiên và đồng đảng đang vắt óc suy nghĩ tại sao một chiến dịch được xây dựng công phu, bài bản như vậy lại nhanh chóng thất bại. Phải chăng bởi vì Cộng sản Việt Nam giỏi phá đám, vì năng lực tổ chức của Nghiên kém hay vì lý do gì khác?

Nhưng có lẽ có một điều cơ bản nhất mà Nghiên và đồng đảng có lẽ không nghĩ tới đó là sự thất bại nó nằm ngay ở tính phi nghĩa, giả dối, phản khoa học của chiến dịch.

Những thứ giả dối, sai trái, phi nghĩa không thể đánh lừa được người dân. Trái lại nó chỉ càng phơi bày bản chất phản dân, hại nước, cơ hội, xảo trá của các nhà “rận chủ”.

Read more…

BỆNH CỦA BÁO CHÍ VÀ NGƯỜI LÀM BÁO HIỆN NAY

18:36 |

Bắt một vài bệnh của báo chí


Viễn

Dù rằng đã qua ngày báo chí cách mạng, nhưng những bài viết xuyên tạc về nền báo chí Việt Nam vẫn đầy rẫy trên các trang mạng. Mặt khác, trong đời sống xã hội, vẫn còn đó những hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu liên quan tới nghề báo và cả một bộ phận người làm báo chí. Vì thế, Viễn tôi xin tiếp tục đề cập tới một số vấn đề tạm gọi là “bệnh” của của báo chí và người làm báo hiện nay.

Về bệnh của báo chí, Viễn hoàn toàn nhất trí với quan điểm của nhà báo lão thành Hữu Thọ mới đây khi chỉ ra một số bệnh mới nổi và khá nguy hiểm của báo chí. Đó là: Lợi dụng báo chí như công cụ để tự đề cao, để nổi danh hòng trúng cử trong các cuộc “thi”, không chỉ có chuyện "loạn Sao, loạn Hậu” mà cả trong những cuộc tranh giành chức vụ chính trị; Lợi dụng báo chí để hạ đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh và trong cả chính trị; Lợi dụng báo chí để trả thù cá nhân; Lợi dụng báo chí đế che chắn tội ác, bảo vệ tội phạm...

Tuy nhiên ngoài những bệnh trên theo quan điểm cá nhân, còn một bệnh nữa mà nhà báo Hữu Thọ chưa đề cập. Đây là một bệnh cực kỳ nguy hiểm đó là báo chí bị một số thế lực xấu lợi dụng để tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước Việt Nam, gây hỗn loạn về tư tưởng, niềm tin trong nhân dân.

Chẳng phải hiện nay trên mạng đang đầy rẫy các trang Web, blog có nội dung sai trái, thù địch, hàng ngày, hàng giờ tung lên đó hàng chục, hàng trăm các luận điệu sai trái, xuyên tạc và bịa đặt chống phá Nhà nước Việt Nam mà họ hay gọi là “báo lề trái” hay sao.

Chẳng phải hiện nay, có một số người tự xưng là “nhà báo độc lập” để rồi viết những bài viết tuyên truyền các luận điệu chiến tranh tâm lý như Phạm Chí Dũng, Ngô Nhật Đăng, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải…

Kể cả có một bộ phận người trước đây từng là “nhà báo xịn”, đã từng có thời gian công tác nhất định tại một số tờ báo nhưng sau đó suy thoái về tư tưởng, nhân cách, nghe theo sự kích động, lôi kéo của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam, lợi dụng danh “nhà báo” để viết bài tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam như Trương Duy Nhất, Huỳnh Ngọc Chênh, Võ Văn Tạo…

Ngay cả một số người hiện đang công tác trong một số cơ quan báo chí hiện nay vẫn còn non kém về chính trị, không biết là vô tình hay cố tình nhưng vẫn hướng lái ngòi bút của mình đăng tải các vấn đề không đúng sự thật, gây dư luận xấu, biến tờ báo của mình thành “lều báo” như việc một số cơ quan báo chí đã cổ vũ cho số phần tử chống đối chính quyền lợi dụng kỉ niệm sự kiện Gạc Ma không lâu, gọị số này là “người yêu nước” và còn lên tiếng ủng hộ.

Rõ ràng báo chí Việt nam chưa bao giờ thôi bị các phần tử xấu lợi dụng để chống Đảng, chống Nhà nước. Nên phải thêm bệnh này vào.

Đó là về báo chí, còn về người làm báo (xin phép không gọi là nhà báo vì có quá nhiều người hiện nay lợi dụng có chút liên quan tới công việc báo chí cũng tự gọi là nhà báo), từ những bệnh chung trên, dẫn tới một số bệnh sau: Ép, van nài, đe dọa các doanh nghiệp để xin quảng cáo, ăn hoa hồng; Viết bài tâng bốc theo lối quảng cáo để nhận thù lao các kiểu; Mang thư bạn đọc đi đe dọa các đơn vị và người bị "tố cáo" để đòi tiền; Hùa nhau đánh thuê, đánh lên cao theo kiểu "Erostat đốt đền”; Viết bài bảo vệ tội phạm theo kiểu “dùng chữ nghĩa, hình ảnh để bảo kê”; Lợi dụng sự quen biết rộng rãi để tham gia đường dây chạy các thứ, kể cả chạy chức, chạy quyền... (theo quan điểm của nhà báo Hữu Thọ). Bên cạnh đó, một số người kể cả phóng viên, nhà báo tự cho mình cái quyền được hống hách, ngỗ ngược vì nghĩ rằng mình là “quyền lực thứ tư”, là người có quyền đứng trên pháp luật.

Ngoài các bệnh trên, cần phải kể thêm một bệnh nữa liên quan tới bệnh lợi dụng báo chí tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam hiện nay đó là có một số người vốn dĩ chưa bao giờ làm báo nhưng họ lại đang hàng ngày, hàng giờ viết nhiều bài sai trái, xuyên tạc và bịa đặt chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Và họ đang tự khoác cho mình cái danh “nhà báo tư do”, “nhà báo công dân”. Để rồi khi bị chính quyền xử lý, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam lại ầm ỹ lên vu cáo “Việt Nam vi phạm tự do báo chí”, “Việt Nam đàn áp nhà báo”.

Không thể phủ nhận rằng báo chí thời gian vừa qua đã có rất nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên với mong muốn nền báo chí cách mạng tốt hơn nữa, cách mạng hơn nữa, xin mạnh dan nêu lên một vài bệnh để các cơ quan quản lý và những người làm báo, liên quan nghiệp báo suy nghĩ.


Read more…

HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ DO BÁO CHÍ VÀ TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

17:23 |

Việt Nam luôn có tự do báo chí


Viễn

Hôm nay, 21/6/2015 là ngày kỷ niệm tròn 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời cho đến nay báo chí Việt Nam đã không ngừng phát triển, gặt hái nhiều thành tựu và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Môi trường hoạt động báo chí ở Việt Nam cũng không ngừng được cải thiện, các nhà báo được tự do tác nghiệp và thể hiện quan điểm của mình. Với số lượng các cơ quan báo chí và những người hoạt động trong lĩnh vực này, có thể khẳng định vấn đề quyền tự do báo chí ở Việt Nam đang được bảo đảm rất tốt.

Tuy nhiên xuất phát từ sự thiếu thiện chí, kể cả thù địch Nhà nước Việt Nam mà hiện nay có một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vẫn suốt ngày ra rả rằng “Việt Nam vi phạm tự do báo chí”, đòi hỏi cần phải có “tự do báo chí tuyệt đối”, “báo chí Việt Nam phải giống với báo chí Mỹ, các nước châu Âu”… Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được góp đôi lời trao đổi về vấn đề này.

Trước hết hiểu theo quan điểm triết học thì tự do là cái nằm trong nhận thức của con người về tính tất yếu của các qui luật. Còn hiểu đơn giản thì tự do là cái mình muốn mà hợp quy luật. Quyền tự do là quyền con người không bị hạn chế, cấm đoán một cách vô lý. Quốc gia nào cũng có các quy định để điều chỉnh hành vi của con người bởi xã hội luôn vận động phát triển và có vô vàn những quy luật con người không thể nhận thức hết được. Vì vậy cần phải có những quy định để con người hiểu trong lĩnh vực nào mình được làm gì và để không ảnh hưởng tới người khác. Có thể đó là các văn bản pháp luật hoặc những quy định bất thành văn. Sự cấm đoán một cách vô lý là một xã hội mất dân chủ, công bằng vì đã giới hạn phạm vi của người khác và mở rộng phạm vi của một người. Ngược lại những sự cấm đoán mà hợp quy luật là tạo điều kiện cho con người phát huy quyền tự do. Và quyền tự do sẽ được mở rộng dần tùy theo mức độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

Quay trở lại với vấn đề tự do báo chí có thể hiểu đó là quyền hoạt động báo chí mà không bị nhà nước cấm đoán một cách vô lý. Cũng theo cách hiểu về quyền tự do thì quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc vì thế quyền tự do báo chí không thể giống nhau giữa các quốc gia. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì thế nó phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Báo chí không thể không sinh ra từ một cơ sở hạ tầng và vượt qua các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng. Vì thế tự do báo chí không phải là quyền được nói tất cả mà nó phải phù hợp với các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng của quốc gia đó. Vì thế không thể có tự do báo chí tuyệt đối. Lại càng không thể có sự giống nhau về quyền tự do của nền báo chí các nước. Tự do báo chí phải đặt trong khuôn khổ và phù hợp với quy luật khách quan của quốc gia, dân tộc đó. Khi anh đề cập tới một vấn đề trên báo chí anh cho là tự do nhưng thực chất nó đã đụng chạm tới những người khác, anh đã góp phần định hướng dư luận, tác động tư tưởng.

Tại Việt Nam hiện nay, Nhà nước đảm bảo rất tốt quyền tự do báo chí. Quyền này thể hiện trên nhiều phương diện. Bài viết này chỉ xin đi sâu vào một điểm đó là sự thể hiện trong các quy định pháp luật của Việt Nam.

Quyền tự do báo chí tại Việt Nam thể hiện trên những khía cạnh sau:

* Quyền được lập báo: Tại Việt nam quyền này được thể hiện tại Điều 1 của Luật báo chí 1999, cụ thể: Điều 1: Vai trò, chức năng của báo chí: Báo chí ở nước CHXHCN VIệt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

* Quyền được đưa thông tin lên báo

Điều 2 Luật báo chí cũng quy định: Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ, không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng.

* Quyền được tiếp nhận thông tin trên báo chí

Khoản 1 Điều 4 Luật Báo chí quy định: Công dân có quyền được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới. Ví dụ như các kì họp Quốc hội thì nhân dân phải biết để phản ánh vì vậy chúng ta thường tiến hành truyền hình trực tiếp. Rõ ràng là quốc gia nào quyền này được mở rộng phù hợp với đại đa số người dân thì nước đó có tự do báo chí và ngược lại.

Rõ ràng những luận điệu “Việt Nam vi phạm tự do báo chí” chỉ là những luận điệu vu cáo và bịa đặt nhằm tuyên truyền hạ uy tín Nhà nước Việt Nam mà thôi.


Read more…

SAO KHÔNG TỰ HÀO VỀ “EM BÉ NAPALM”?

16:19 |

Bức ảnh Em bé Napalm


Viễn

Phản biện bài viết: “Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm””? của tác giả Đức Hồng, đăng trên trang BBC tiếng Việt

Tác giả bút danh Đức Hồng vừa có bài viết mang tựa đề “Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalam””. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một cách nhìn khác về bức ảnh “Em bé Napalm”, một bức ảnh nổi tiếng đã được cả thế giới biết đến như là một minh chứng sống động cho tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ và đồng minh Việt Nam Cộng Hòa gây ra cho nhân dân miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cần nhắc lại rằng đây là bức ảnh được phóng viên chiến trường Nick Ut chụp vào tháng 8/1972. Khi đó ông đang tác nghiệp ở Trảng Bàng, Tây Ninh thì thấy hai chiếc hai chiếc phi cơ của quân đội Việt nam Cộng hòa lao tới và thả xuống mấy quả bom Napalm. Một lúc sau có một đám trẻ chạy túa ra, trong đó có một cô bé bị cháy hết quần áo, mảng da trên tay cháy tuột xuống, la hét "Nóng quá, giúp tôi". Cô bé đó tên là Kim Phúc. Nick Ut đã chụp lại khoảnh khắc đó. Về sau, bức ảnh được trao Giải Pulitzer và được chọn làm Ảnh Báo chí Thế giới. Năm 1972. Bức ảnh được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn. Bức ảnh đã làm dấy lên phong trào phản chiến mạnh mẽ trong xã hội Mỹ và góp phần tạo nên sự thay đổi chính sách của chính quyền Mỹ lúc bấy giờ trong chiến tranh Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa rằng bức ảnh “Em bé Napalam” mang một ý nghĩa hết sức to lớn như là một minh chứng cho sự khốc liệt và tàn nhẫn của cuộc chiến tranh mà người Mỹ phát động đối với Việt Nam. Ý nghĩa đó được cả quốc tế thừa nhận với những giải thưởng danh giá như trên đã nêu.

Ấy thế nhưng, trong một nỗ lực nhằm phủ nhận cuộc chiến của người Mỹ gây ra ở Việt Nam, biện minh cho hành động xâm lược của quân đội Mỹ và cố gắng trút hết mọi “tội lỗi chiến tranh” lên những người lính bộ đội Cụ Hồ chiến đấu bảo vệ quê hương, tác giả Đức Hồng đã cố tình đưa ra một cách nhìn và diễn giải hoàn toàn khác về bức ảnh và ý nghĩa của bức ảnh “Em bé Napalm”.
Không đồng tình với những diễn giải và cách nhìn nhận đó, Viễn tôi xin phản biện lại một vài điểm như sau:

Khi diễn giải về nguồn gốc và bình luận về bức ảnh, tác giả Hồng Đức viết:
“Cái lạ ở đây là các em nhỏ ấy lại chạy về phía lính Việt Nam Cộng hòa để kêu cứu mà không một chút sợ sệt, sao các em không chọn những người lính Cộng sản Bắc Việt cũng đang lẩn trốn ở ngay gần đó?

Ngay từ đầu người dân đã biết lính Việt Nam Cộng hòa đến không phải để giết hại họ. Nếu muốn thế, lính Mỹ đã bắn hết những ai chạy ra và chẳng sơ cứu rồi mang Kim Phúc đi chữa trị làm gì”.

Có hai điểm phi lý mà tác giả Hồng Đức đã cố tình bịa đặt ra:

Điểm thứ nhất: Không có chuyện các em chạy về phía lính Việt Nam Cộng Hòa kêu cứu. Điều này được chứng minh rõ trong bức ảnh. Trong bức ảnh mà Nick Ut đã chụp, các em chạy túa ra, đầy đau đớn. Còn những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở ngay sau lưng, đi rất bình thản. Như vậy là các em chạy trước, những người lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa ở sau, cớ sao tác giả Đức Hồng lại có thể viết là các em chạy về lính Việt Nam Cộng Hòa kêu cứu.

Và từ luận điểm sai lạc đó, tác giả Hồng Đức suy diễn sang tiếp luận điểm thứ hai: Vì ngay từ đầu, người dân đã biết lính Việt Nam Cộng Hòa đến không phải để giết hại họ. Quả là một sự suy diễn đầy sai lạc. Lính Việt Nam Cộng Hòa không phải đến để giết họ vậy thì ai đã ném những quả bom Napalm xuống ngôi làng để gây nên sự đau đớn cho các em. Chẳng lẽ là “cộng sản Bắc Việt”. Không, đó chính là máy bay của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa.

Hơn nữa, cũng không có chuyện những người lính Việt Nam Cộng Hòa sơ cứu cho Kim Phúc và đưa Kim Phúc đi chữa trị như tác giả Đức Hồng viết. Người sơ cứu và đưa Kim Phúc đi chữa trị chính là tác giả của bức ảnh, phóng viên Nick Ut. Điều này đã được chính phóng viên này kể lại trong lần trở lại Việt Nam tháng 4/2015:

“Khi ấy tôi nghĩ không còn ai trong thị xã nữa, đột nhiên sau làn khói đen có đám trẻ con chạy túa ra, Kim Phúc là một trong số đó, cô bé bị cháy hết quần áo, mảng da trên tay cháy tuột xuống, cô la hét "Nóng quá, giúp tôi". Tôi chớp lấy khoảnh khắc đó rồi chạy tới tưới hai chai nước lên lưng Kim Phúc.

Tôi nghĩ nếu mình không giúp cô bé đó sẽ chết. Khi chở cô đến bệnh viện gần đó, y tá từ chối nhận do họ không có đủ thuốc và phương tiện. Đột nhiên tôi nhớ ra mình có thẻ nhà báo, bèn rút ra và nói nếu họ không chữa thì ngày mai những hình ảnh này sẽ tràn ngập trên các báo. Thực sự tôi nghĩ Kim Phúc sẽ không qua khỏi trong bệnh viện, nhưng cô bé rất may mắn. Hiện chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết, Kim Phúc mỗi khi gặp đều gọi tôi là ba xưng con”.

Như vậy, tác giả Đức Hồng trong một nỗ lực nhằm biện minh cho tội ác của quân đội Mỹ và những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bịa ra những tình tiết hoàn toàn không có thật.

Đáng phê phán hơn, tác giả Đức Hồng còn quay sang đổ hết mọi tội lỗi cho những người lính bộ đội Cụ Hồ đang chiến đấu giải phóng quê hương:

Ông viết: “Nhìn vào bức ảnh ấy, người ta không biết rằng lỗi một phần không nhỏ là do lính Bắc Việt đã chạy vào nơi có dân đang trú ngụ không phải để bảo vệ mà gián tiếp đe dọa tính mạng của họ. Người dân nơi Kim Phúc đang sống lúc đó không hề “rên xiết dưới gót giày quân xâm lược” nên chẳng cần ai đến để cứu giúp họ. Nếu không có sự xuất hiện của người lính Cộng sản ở một nơi không đúng chỗ như thế, sự việc đáng tiếc đã không xảy ra với Kim Phúc”

Quả thực là một trò đánh tráo không thể chấp nhận. Từ tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, tác giả Đức Hồng lại quay sang đổ lỗi cho những người lính bộ đội Bắc Việt. Không thể diễn giải theo kiểu vì những người lính Bắc Việt xuất hiện ở đó để rồi những người như cô bé Kim Phúc bị “vạ lây”. Cả thế giới đều đã biết sự tàn ác của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa từ lâu với những vụ thảm sát nổi tiếng như thảm sát Mỹ Lai. Sự việc tại Trảng Bom mới chỉ là một phần rất nhỏ thể hiện tội ác đấy thôi.

Tóm lại, xuyên suốt bài viết của tác giả Đức Hồng là những luận điệu diễn giải sai lệch ý nghĩa của bức ảnh “em bé Napalm” nhằm cố gắng biện minh cho cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ và tội ác của quân đội Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa.

Tuy nhiên, như những điểm mà Viễn tôi đã luận giải, phản biện thì rõ ràng không ai chấp nhận kiểu diễn giải sai lệch đó.

Không ai có thể phủ nhận, thay đổi ý nghĩa của bức ảnh “Em bé Napalm”, điều đã được cả thế giới công nhận.

“Em bé Napalm” vẫn giữ nguyên giá trị của nó.




Read more…

KHÔNG NƯỚC NÀO CÔNG NHẬN CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC TRÊN CÁC ĐẢO NHÂN TẠO

16:15 |

Không nước nào công nhận hành động phi pháp của Trung Quốc



Viễn

Chúng ta đều biết mới đây Bộ ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố rằng Trung Quốc sắp hoàn thành việc cải tạo, xây đắp các đảo, bãi đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời khẳng định Trung Quôc sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo, bãi đá nhân tạo này.

Ý đồ của Trung Quốc là biến không thành có, từ bãi chìm thành bãi nổi, từ bãi đá thành đảo để tạo “sự đã rồi”. Sau đó chơi trò “lập lờ đánh lận con đen”, tiến tới dựa vào các đảo nhân tạo này để xác lập chủ quyền, hiện thực hóa đường lưỡi bò “độc chiếm biển Đông”.

Tuy nhiên hiện nay, không có nước nào công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo, bãi đá đã cải tạo.

Ngày 17/6, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói Nhật Bản cực kỳ quan ngại trước các hành đông đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng của Trung Quốc trên biển Đông và kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận việc Trung Quốc cải tạo đảo, không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo.

Trước đó mấy ngày, Malayxia cũng ra tuyên bố phản đối bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, chiếm gần 80% diện tích biển Đông. Điều đáng nói, đây là những tuyên bố phản đối mạnh mẽ của Malayxia từ trước tới nay vì trước đây Malayxia khá e dè trước Trung Quốc

Philippin hiện đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị cho phiên họp đầu tiên của Tòa Trọng tài Quốc tế xem xét vụ kiện của Philippines về vấn đề biển Đông, trong đó nội dung quan trọng là phản đối Trung Quốc áp đặt bản đồ đường lưỡi bò và ngang nhiên cải tạo các đảo, bãi đá.

Việt Nam trước sau như một khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc cố tình cải tạo các đảo, bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Việt Nam không hề công nhận chủ quyền nào của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa. Những đảo, bãi đá mà Trung Quốc đang chiếm đóng là cướp cạn từ tay Việt Nam.

Siêu cường Mỹ dù nói rằng không đứng về phía nào trong tranh chấp biển Đông nhưng Mỹ phản đối các hành động cải tạo đảo qui mô lớn của Trung Quốc bởi điều đó vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế.

Rõ ràng không có một nước nào trên thế giới công nhận việc cải tạo đảo, bãi đá và chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên điều đáng nói là Trung Quốc vẫn cố tình nhắm mắt làm ngơ, chà đạp lên pháp luật quốc tế.

Cộng đồng quốc tế cần chung tay có những hành động thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự ngang ngược của Trung Quốc



Read more…

Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012