TIẾP CÂU CHUYỆN: NHÀ BÁO PHẠM CHÍ DŨNG KHÔNG CÒN ĐỘC LẬP

21:31 |


Viễn

Trong bài viết trước Viễn tôi đã nêu vấn đề rằng trong các bài viết gần đây, anh Phạm Chí Dũng ngày càng thể hiện tính suy diễn chủ quan vô căn cứ khiến cho các bài viết của anh không còn độ trung thực, tin cậy. Điều này có vẻ như khiến cho cái danh “chủ tịch Hội nhà báo độc lập” của anh đang trở nên có vấn đề và nhiều người đặt câu hỏi: liệu nhà báo Phạm Chí Dũng có còn độc lập?

Đây cũng là một tít bài viết mà tác giả Nguyễn An Dân vừa đăng tải trên trang mạng của đài BBC. Theo tác giả thì đã đến lúc tác gỉa phải lên tiếng phản biện anh Phạm Chí Dũng bởi những bài viết gần đây của anh Dũng đã như một giọt nước làm tràn ly khiến cho tác giả này hết sức bức xúc.

Tác giả Nguyễn An Dân viết:

“Tôi cảm thấy đã đến lúc cần phải phản biện lại quan điểm của anh Phạm Chí Dũng, với tư cách một ngưởi quan tâm đến chính trị Việt Nam.
Tôi phản biện vì một loạt bài gần đây, anh Phạm Chí Dũng đều lý luận rằng quan hệ bang giao Việt-Mỹ khởi sắc là do chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị và “Mỹ bắt tay phe bảo thủ”.
Bài viết mới của anh là “giọt nước làm tràn ly” để tôi phải phản biện chuỗi lý luận của anh.

Rõ ràng tác giả Nguyễn An Dân đã cảm thấy bức bối hết sức chịu đựng vì lối viết của Phạm Chí Dũng. Thế nên tác giả này mới dùng từ “giọt nước làm tràn ly”.

Tác giả Nguyễn An Dân không giấu nổi sự khó chịu và thất vọng vì lối viết, lối suy diễn luôn nặng mùi chủ quan của Phạm Chí Dũng. Điều này cũng là dễ hiểu bởi trong một loạt bài viết gần đây, Phạm Chí Dũng đã xuyên tạc, bịa đặt quá nhiều về tình hình Việt Nam.

Tác giả Nguyễn An Dân viết thẳng thừng:

“Tôi thất vọng về những nhận xét của anh Phạm Chí Dũng đối với các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước hai tháng nay, nhất là các nội dung trả lời phỏng vấn và viết bài nhận định quan hệ Việt-Mỹ.

Các bài phỏng vấn, bài viết của anh đều mang hơi hướng nói rằng “quan hệ Việt Mỹ xuất hiện những bước tiến mới và xích lại gần nhau lúc này” là do ông Phạm Quang Nghị và phe bảo thủ, với những tin tức, sự kiện mơ hồ”.
Và tác giả chỉ thẳng rằng: “tôi buộc phải góp ý, vì nó có nhiều thông tin sai lệch quá mức”.

Liên hệ với cái danh nhà báo độc lập của Phạm Chí Dũng, tác giả Nguyễn An Dân mỉa mai: “Nó xa rời tiêu chí “nhà báo độc lập” vì đưa tin sai sự thật và không khách quan khi nhìn nhận vấn đề”.

Tác giả còn đưa ra một ví dụ để chứng minh rõ với người đọc rằng, phần lớn thông tin anh Phạm Chí Dũng đưa ra đều là bịa đặt:

“Tuy nhiên tôi chính thức phê phán cái sai của anh khi anh viết rằng “Đại Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Mỹ Martin Dempsey gặp ông Nguyễn Phú Trọng”.
Đây là tin không chính xác. Tất cả các báo chí Việt Nam và nước ngoài lẫn báo của quân đội Mỹ đều nói rằng “ông Dempsey qua Việt Nam theo lời mời của đồng cấp- thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, gặp xã giao Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng”.

Và tác giả chỉ rõ rằng lối viết của anh Phạm Chí Dũng đã làm dư luận hiểu sai nhiều vấn đề. Đồng thời anh Phạm Chí Dũng không còn đủ tư cách là một nhà báo “độc lập”:

“Thiết nghĩ phân tích đến đây là khá rõ để bạn đọc bình xét về các phản biện của tôi với bài viết mới nhất của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.
Tôi thẳng thắn kết luận rằng các bài viết và nhận định chính trị của anh Phạm Chí Dũng đã không còn đúng theo tiêu chí một nhà báo độc lập.
Việc anh “nhầm lẫn” thì không biết vô tình hay cố ý, nhưng hậu quả là làm dư luận ngộ nhận về các sự kiện, qua đó tác động sai lạc vào tư duy --đây là điều có thể đang xảy ra.

Tác giả cũng nêu lên nghi ngại của mình không chỉ là đối với Phạm Chí Dũng mà rộng hơn là cả Hội Nhà báo độc lập: “Tôi mong các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập nỗ lực gìn giữ được tính trung thực và độc lập của Hội”

Có lẽ chừng ấy cũng đủ thể hiện rằng tác giả Nguyễn An Dân nói riêng và nhiều người đọc khác nói chung mất niềm tin vào Phạm Chí Dũng và Hội nhà báo độc lập như thế nào?

Họ có xứng là “nhà báo độc lập” không?

Qua đây cũng hoan nghênh trang mạng của đài BBC nên đăng tải nhiều bài như thế này để thế giới thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ núp bóng làm ô uế danh hiệu nhà báo














Read more…

“ĐẢ HỔ DIỆT RUỒI” HAY LÀ TRÒ SUY DIỄN THEO KIỂU “TÁT NƯỚC THEO MƯA” CỦA PHẠM CHÍ DŨNG

17:40 |


Viễn

Mới đây đọc được bài viết “Sẽ có “đả hổ diệt ruồi ở Việt Nam” của Phạm Chí Dũng-chủ tịch Hội nhà báo độc lập mà cười vỡ cả bụng. Cười vì cái ý tưởng thú vị của anh Phạm Chí Dũng và sự suy diễn mô đi phê trên cả tuyệt vời của anh Dũng.

Nói tới chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” chắc mọi người đều biết đây là chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc tiến hành nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng ở quốc gia này. Những cái tên đã được dư luận nhắc tới nhiều thời gian qua như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang chính là những “con hổ” mà ông Tập Cận Bình đã nhắm tới. Đồng thời ông cũng tuyên bố rằng chiến dịch của ông sẽ tiêu diệt cả hổ lẫn ruồi, thế nên mới có tên là chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”.

Không biết có phải khoái khẩu với phong cách của ông Tập không mà Phạm Chí Dũng đã ngay lập tức viết một bài với cái tít giật đùng đùng trên trang BBC: “Sẽ có “đả hổ diệt ruồi” tại Việt Nam”. Nghe tít này nhiều người băn khăn tự hỏi ý của anh Phạm Chí Dũng là gì, cổ vũ cho cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam hay là vấn đề gì khác.

Và câu trả lời là Anh Dũng chỉ mượn ý tưởng “đả hổ diệt ruồi” của trung Quốc để đặt tên bài viết cho kêu còn nội dung bài viết thực ra cũng chả có gì mới, vẫn là một sự suy diễn nặng mùi chủ quan và bịa đặt của Phạm Chí Dũng-một phong cách đã trở thành quen thuộc đối với anh trong nhiều bài viết từ trước tới nay.

Với trí tưởng tượng phong phú, Phạm Chí Dũng cho rằng việc giá xăng giảm trong thời gian qua dường như là dấu hiệu của một chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”. Dũng viết: “Dù với tổng mức giảm khiêm tốn 1.430 đồng/lít cho đến ngày 18/8/2014, giá xăng đã trở về gần mức đầu năm 2014. Có thể hiểu khác hơn - một dấu hiệu suy giảm quyền lực của “Phe lợi ích” mà Petrolimex luôn là một đại diện tiêu biểu và xứng đáng?”

Rõ là buồn cười, một sự việc tưởng chừng đơn giản là việc giảm giá xăng lại có thể khiến anh Phạm Chí Dũng liên tưởng tới “đả hổ diệt ruồi”. Nghe có thuyết phục không nhỉ?

Và không chỉ dừng lại ở đó đâu, trí tưởng tượng phong phú của anh còn lên tới mức hoang tưởng khi anh cho rằng đang có “phe lợi ích” và “phe bảo thủ” trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Và anh suy diễn thế này: sự giảm giá của Petrolimex chính là một bước thụt lùi của “phe lợi ích” so với “phe bảo thủ”.

Tôi hiểu ý đồ của anh. Anh luôn tung ra các luận điểm cho rằng trong lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có phe này phe khác, từ đó làm cho thế giới và nhân dân tin rằng nội bộ lãnh đạo Việt Nam đang có sự mất đoàn kết, chia rẽ bè phái. Thủ đoạn này khá quen thuộc trong hoạt động chiến tranh tâm lý từ trước tới này. Và anh dùng thủ đoạn này trong bối cảnh trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII, e rằng cũng có chút tính toán.

Và tôi không thể nhịn được cười khi đọc đoạn này của anh: “Chỉ có thể một mệnh lệnh thầm kín và khẩn cấp nào đó được truyền xuống từ “Thủ trưởng” mới có thể làm cho con tim tê liệt của tập đoàn xăng dầu độc tôn và độc quyền này phải rung động, khiến họ bắt đầu phải tính đến “hậu sự”, nhằm tránh thoát những đòn roi hiểm hóc có thể phát ra bởi một chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” - ngộ nhỡ sẽ xảy ra đến mức xáo trộn đời sống chính trị ở Việt Nam ngay trong thời gian tới”.

Phải nói là quá khâm phục cho tài suy diễn và bịa đặt của anh Phạm Chí Dũng. Anh mang tiếng là một nhà báo độc lập và là chủ tịch Hôi Nhà báo độc lập nhưng lối viết và những thông tin anh đưa ra không hê có một tí phần trăm nào là trung thực và tin cậy. Chẳng lẽ độc lập là tự do đưa thông tin sai lạc và bịa đặt.

Chính vì lẽ đó mà sau khi bài viết này xuất hiện, một cây bút khác là Nguyễn An Dân đã có một bài viết phản biện lại Phạm Chí Dũng, cũng trên trang BBC với tựa đề: “Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng có còn độc lập”?

Không biết anh Phạm Chí Dũng đã đọc bài viết này chưa?


Read more…

THẾ GIỚI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐỐI PHÓ ĐƯỢC VỚI IS

09:15 |


Viễn

Sự lớn mạnh và sự tàn bạo của lực lượng phiến quân Hồi giáo IS đang đe dọa hòa bình, ổn định không chỉ ở khu vực Trung Đông mà rộng hơn là cả thế giới. Với các vụ thảm sát, cướp bóc, hãm hiếp liên tiếp tất cả những người không nghe theo hoặc không cùng tôn giáo dòng Sunni mà IS gây ra đang chứng tỏ sự dã man đến tột cùng của IS. IS cũng đã tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo và không giấu diếm ý đồ mở rộng phạm vi ảnh hưởng, chiếm đóng của mình.

Câu hỏi đặt ra là sự lớn mạnh của IS đe dọa tới những ai và ai sẽ phải chịu trách nhiệm chính trong việc đối phó với IS.

Rõ ràng những người dân Iraq và Syria hiện nay, những người không theo IS đang là những người bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lực lượng phiến quân IS. Họ bị đánh đập, giết hại, khủng bố về tinh thần và đang phải sóng chui lủi nhằm trốn tránh IS. Nhiều người trong số họ đã đứng dậy để chống trả lại IS và mong muốn nhận được thêm vũ khí cũng như sự trợ giúp từ bên ngoài để đối phó với IS.

Nhưng rõ ràng sự đứng dậy của những người dân này là không đủ. IS đe dọa trực tiếp tới chính quyền Iraq cũng như Syria. Do vậy lực lượng quân đội của các nước này phải hành động để ngăn chặn IS.

Ngoài ra các lực lượng vũ trang, dân quân tự phát của các nước này cũng đang hành động tích cực để đối phó với IS.

Nhưng chừng ấy lực lượng liệu đã đủ sức dẹp tan IS. Rõ ràng chưa. Nếu những lực lượng này đủ mạnh thì đã không dẫn tới tình trạng IS nổi lên và làm mưa, làm gió ở đây thời gian qua. Iraq sau khi ông Hunssen bị lật đổ, chính quyền mới đã không đủ sức để quản lý đất nước, lực lương vũ trang ở đây đã không đủ mạnh để đảm bảo an ninh trật tự. Còn đối với Syria, những cuộc giao tranh liên tiếp, kéo dài giữa lực lượng quân đội của Chính phủ với phe nổi dậy thân phương tây trong hơn 3 năm qua cũng đã khiến cho tình hình đất nước vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền và tạo điều kiện cho IS trỗi dậy.

Vậy thì đương nhiên Mỹ sẽ phải tham gia. Chắc chắn rồi. Bởi ba lẽ. Thứ nhất IS xem Mỹ là một trong những kẻ thù, mục tiêu chính. Thứ hai Mỹ luôn tuyên bố là nước đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố. Và thứ ba, quan trọng nhất sự nảy sinh và phát triển lớn mạnh của IS có một phần nguyên nhân là do từ nước Mỹ. Nếu Mỹ không vì các toan tính chính trị để rồi tiêu diệt, lật đổ ông Hussen, đẩy Iraq và tình trạng bất ổn kéo dài cũng như không hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy ở Syria chống phá thì IS đã không có điều kiện phát triển mạnh như vậy. Mỹ đã “thả quỷ” thì phải có trách nhiệm bắt quỷ.

Mỹ cũng đã hành động bằng việc không kích IS nhằm hỗ trợ cho lực lượng người Cuốc chống lại IS. Nhưng chừng ấy có vẻ nhưng vẫn còn chưa đủ.

Các nước trong khu vực Trung Đông có lẽ rồi cũng phải tham gia bởi với quan điểm của IS, không chấp nhận những người không theo Hồi giáo dòng Sunni thì việc IS lớn mạnh sẽ đe dọa nhiều quốc gia trong khu vực này.

Và rộng hơn có lẽ thế giới sẽ phải chung tay đối phó với IS bởi rõ ràng IS đang đe dọa và thách thức cả thế giới loài người hiện đại. Những vụ hành quyết, thảm sát dã man theo kiểu thời Trung cổ của IS là không thể chấp nhận trong thế giới hiện đại. Nếu không ngăn chặn, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lan rộng ra nhiều khu vực khác thì hòa bình của cả nhân loại sẽ phải đe dọa.


Vấn đề đặt ra là các nước có sẵn sàng bỏ qua các bất đồng, tính toán cá nhân để cùng bắt tay đối phó với IS hay không mà thôi.

Read more…

SUY NGHĨ TỪ “HIỆN TƯỢNG” PHIẾN QUÂN HỒI GIÁO IS VÀ CÁI CHẾT CỦA NHÀ BÁO JAMES FOLEY

15:28 |


Viễn

Cả thế giới đang hết sức bàng hoàng trước vụ việc nhà báo Mỹ James Foley bị phiến quân IS giết hại. Một cuộc hành hình hết sức dã man nói lên sự tàn bạo của những phiến quân IS. Đây tiếp tục là một minh chứng cho những tội ác man rợ mà phiến quân IS đã và đang gây ra tại khu vực Trung Đông. Đã mấy tháng trôi qua từ khi phiến quân Hồi giáo IS nổi lên, chiếm giữ nhiều vị trí quan trọng ở Iraq và thách thức Nhà nước Iraq, thách thức Mỹ và rộng hơn là thách thức cả thế giới.

Đã đến lúc giới quan sát đặt câu hỏi: Hiện tượng phiến quân IS từ đâu mà ra và nó nói lên điều gì?

Rõ ràng sẽ có nhiều ý kiến cho rằng sự nảy sinh của phiến quân Hồi giáo IS có nguyên nhân từ yếu tố tôn giáo. Phiến quân Hồi giáo IS xuất thân từ các phần tử cực đoan trong Hồi giáo dòng Sunni, vốn được coi là dòng Hồi giao đối lập với dòng Shia. Gần hơn phiến quân IS vốn được tách ra từ tổ chức khủng bố al-Qaeda vào đầu năm 2014.


Vấn đề tôn giáo luôn luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp nhất là lại ở trong các nước đa tôn giáo, đa sắc tộc như các nước thuộc khu vực Trung Đông điển hình là Iraq và Syria. Và nếu vấn đề tôn giáo đó không được chính phủ nước sở tại giải quyết một cách hợp lý, nhất là lại có chất xúc tác là sự can thiệp, tác động của các yếu tố bên ngoài thì nó sẽ bùng lên dữ dội.

Tại sao lúc này phiến quân Hồi giáo IS lại nổi lên mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Trả lời câu hỏi này lại phải quay về bối cảnh đất nước Iraq. Nếu như Mỹ không tấn công Iraq vào năm 2003, tiêu diệt ông Saddam Hussen thì chưa chắc Iraq đã rơi vào tình thế bất ổn liên tiếp kéo dài để rồi tạo điều kiện thuận lợi cho phiến quân nổi dậy. Chính phủ mới do Mỹ lập ra tại Iraq đã quá yếu ớt và non kém trong quản lý, điều hành đất nước khiến cho đất nước này luôn rơi vào trạng thái bất ổn và tiếp tục là mảnh đất màu mỡ cho các phần tử khủng bố tồn tại phát triển.

Rõ ràng tình hình tại Iraq hiện nay có quan hệ hết sức chặt chẽ với cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Mỹ với quan điểm dựa trên sức mạnh và chính sách hiếu chiến cho rằng với sức mạnh của mình, họ có thể tận diệt được chủ nghĩa khủng bố. Nhưng không họ đã lầm. Chính chính sách diều hâu cực đoan của họ đã lại làm cho chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Alqaeda và giờ đây là IS là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Và không chỉ Iraq. Sự nổi dậy của phiến quân IS còn có ở Syria, một đất nước mà cũng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Mỹ và phương tây cứ nhất quyết ủng hộ lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền của ông Assad. Chính cuộc nội chiến giữa chính phủ của ông Assad với quân nổi dậy đã khiến đất nước này hỗn loạn và tạo cơ hội cho phiến quân IS hoành hành
.
Rõ ràng phiến quân IS đang đặt ra một thách thức mới vô cùng lớn cho cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Thậm chí cuộc chiến này còn cam go hơn cuộc chiến chống lại Alqaed.

Có lẽ người Mỹ cần phải bình tĩnh lại và tự hỏi: Phải chăng mình đang “tự bôi mỡ vào người cho kiến nó cắn”. Phải chăng chính sách hiếu chiến, bạo lực của mình lại là nguyên nhân, điều kiện đẻ ra khủng bố.

Nói gì thì nói: Mỹ vẫn phải tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là vì Mỹ đã “há miệng mắc quai” và phạm vào luật nhân quả.

Read more…

TS NGUYỄN THANH GIANG PHỦ ĐỊNH CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” VỀ “THOÁT TRUNG”

16:35 |


Viễn

Nhân bàn về chủ đề “Thoát Trung” đang được các nhà “dân chủ” hô hào tích cực, mới đây một nhà “dân chủ” khác là Nguyễn Thanh Giang vừa có thêm một bài viết thể hiện cách tiếp cận hoàn toàn khác với các bác như Xuân Diện, Hoàng Hưng, Thùy Linh… Theo bác Nguyễn Thanh Giang không nên đặt vấn đề “Thoát Trung”, nói “Thoát Trung” là tự hạ thấp dân tộc mình. Viễn tôi thấy có nhiều điểm bác Nguyễn Thanh Giang viết có lý có tình quá nên trích dẫn ra đây để mọi người tham khảo cũng như xem như là một bài viết phản biện lại các quan điểm của các nhà “dân chủ” khác, nhất là những người phát biểu trong cuộc hội thảo “Thoát Trung về văn hóa trên diễn đàn Văn Việt”.

Để khẳng định cho quan điểm “thoát Trung” là sai lầm, bác Nguyễn Thanh Giang cắt nghĩa từ từ gốc:

“Thoát là gì? Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa; Thoát là “ra khỏi nơi kìm hãm, nguy hiểm thoát chết trong gang tấc”. Thoát, muốn dịch ra tiếng Pháp phải dùng chữ sortir hoặc échapper. Muốn dịch ra tiếng Anh phải dùng một trong các chữ: to escape, to exit, to quit”

Bác khẳng định: “Thực tế, đã bao giờ chúng ta nhập vào đâu mà phải hò nhau thoát ra, đã bao giờ entrer đâu mà phải xin sortir. Và, việc gì mà phải escape”
Và với cách tiếp cận đó, bác Nguyễn Thang Giang phủ định các quan điểm sai lầm của những người phát biểu trong cuộc hội thảo “Thoát Trung” vừa rồi.

Bác xổ toẹt quan điểm của mấy ông “vơ đũa cả nắm”:

“Ông Hoàng Cao Khải chắc chắn không đúng khi nói: “Dân tộc Nam ta là Hán tộc không còn nghi ngờ gì nữa”.

Cũng không thể đồng ý với GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia) trong bài “Một phiên bản của Tàu”:

“Nói “tương đồng” thì có vẻ oai, chứ Tàu nó chỉ xem Việt Nam chỉ là một phiên bản của họ. Chính vì thế mà các quan chức Tàu có thể hống hách và ngổ ngáo trong các tuyên bố như là lời phán của cha mẹ dành cho con. Việt Nam có vùng vẫy hay suy nghĩ gì thì Tàu cũng đoán trước được, vì Việt Nam chỉ học từ Tàu thôi, và đâu có thầy nào (nhất là thầy Tàu) mà dạy cho trò 100% sở trường. Sự lệ thuộc ngoại bang nó ghê gớm ở chỗ làm cho dân tộc không còn tự chủ và độc lập trong suy nghĩ, và người ngoài nhìn vào với ánh mắt khinh thường””

Và bác Nguyễn Thanh Giang nêu dẫn chứng từ các bậc tiền nhân:

Hãy nghe Nguyễn Trãi dõng dạc tuyên cáo:

Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Nguyễn Du thì từng dè bỉu Trung Quốc khi ông đi sứ ở bên ấy:

Hồn ơi! Hồn ơi! sao chẳng về?
Đông tây nam bắc không nơi tựa.
Lên trời xuống đất đều không ổn,
Đất Yên đất Dĩnh về làm chi?
Thành quách chẳng khác xưa nhưng lòng dân đã khác,
Bụi nhiều nhuốm bẩn dơ quần áo.
Đi ra thì xe ngựa, ở nhà thì vênh váo,
Ngồi bàn tán chuyện ông Quì ông Cao.
Không hề để lộ nanh vuốt ác độc.
Nhưng cắn xé người ngọt như đường!
Hồn có thấy cả trăm châu vùng Hồ Nam,
Toàn người gầy ốm có ai mập đâu.
(Bản dịch bài Phản chiêu hồn)

Nguyễn Trường Tộ cũng khẳng định:

“Nước ta trên cũng có trời che, tức thiên văn, dưới cũng có đất chở, tức địa lý. Trong khoảng trời đất, nước ta cũng là một đất nước tốt lành hẳn hoi, đâu phải một miền phụ dung của Tàu” (Bản tấu Về việc học thực dụng).

Nguyễn Thang Giang khẳng định rằng: “Cha ông ta chưa bao giờ chịu là một miền phụ dung, một phiên bản của Trung Quốc bởi vấn đề thoát Trung đã được đặt ra từ rất lâu. Không chỉ thoát mà còn chống, còn đánh. Không chỉ đánh cho …cút, đánh cho …nhào mà “Đánh một trận sạch sanh kình ngạc”, “Đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng”. Đánh bằng quân sự, đánh bằng văn hóa. Mặt trận nào cũng quyết liệt, cũng dữ dội. Có thế ta mới còn được “Bốn ngàn năm ta lại là ta”

Và kết luận bài viết bác Nguyễn Thang Giang đã phê phán các ý kiến phát biểu trong cuộc hội thảo “Thoát Trung về văn hóa trên diễn đàn Văn Việt” vừa rồi là lộn xộn, ngớ ngẩn:

“Đọc một số bài viết, dự mấy buổi Hội thảo thấy ý kiến lộn xộn, ngổn ngang quá. Người thì cho rằng “Thoát Trung” chủ yếu phải là thoát về chính trị, về tư tưởng. Người lại bảo “Thoát Trung” về chính trị thật ra cũng là “Thoát Trung” về văn hóa, văn hóa quỳ lạy, văn hóa thảo dân, văn hóa giả dối … Người bảo muốn “Thoát Trung” phải diệt Cộng, người bảo muốn “Thoát Trung”, trước hết phải đổi tên Đảng …. Rồi hàng loạt câu hỏi nêu ra: “Thoát Trung” hay thoát Mác – Lênin?, “Thoát Trung” hay thoát Khổng Mạnh?, “Thoát Trung” hay thoát Hoa?, hay thoát Á?, hay là “giải Hán hóa”? vv…
Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, có ý kiến như là tổng kết: “Rút cuộc, Thoát Trung là phải tự thoát” (Nguyễn Ngọc Lanh)”

Rõ ràng bác Nguyễn Thang Giang đã chỉ rõ được sự phi lý, ngớ ngẩn của các ý kiến của mấy vị “dân chủ” luôn miệng hô hào “Thoát Trung” vừa rồi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến phản biện có lý có tình của bác Nguyễn Thang Giang. Rõ ràng bác đã vạch được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mấy vị dân chủ kia.










Read more…

THẤY GÌ TỪ THỦ TƯỚNG MỚI CỦA THÁI LAN

16:33 |


Viễn

Tình hình ở đất nước tươi đẹp Thái Lan luôn thu hút sự chú ý, theo dõi của cộng đồng quốc tế. Thu hút bởi chính trường nước này luôn bất ổn và luôn có những sự kiện không ai ngờ tới.

Mới đây, tướng Prayuth Chan-ocha, 60 tuổi, vừa được Quốc hội nước này bầu làm thủ tướng. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chỉ có một ứng cử viên duy nhất và thời gian diễn ra hết sức nhanh chóng với chiến thắng đương nhiên thuộc về ông Prayuth Chan-ocha.

Đáng chú ý, tướng Prayuth Chan-ocha chính là người lãnh đạo lực lượng quân đội làm cuộc đảo chính vào tháng năm. Cuộc đảo chính đã dẫn tới việc chấm dứt sự cầm quyền của thủ tướng xinh đẹp Yingluck Shinawatra.

Vị trí thủ tướng mới sẽ cho phép ông Prayuth Chan-ocha đứng ra thành lập nội các mới với nhiều đồn đoán rằng các vị trí chủ chốt sẽ rơi vào lực lượng quân đội.

Đây tiếp tục là một minh chứng nữa cho sức mạnh quyền lực của lực lượng quân đội tại Thái Lan và khiến nhiều người lo sợ chính phủ Thái lan rồi sẽ biến thành một chính phủ quân sự.

Còn nhớ sau cuộc đảo chính hồi tháng 5, quân đội đã bổ nhiệm quốc hội mới. Ngoài việc bổ nhiệm Quốc hội, ban lãnh đạo quân sự Thái Lan hồi tháng Bảy còn đưa ra một bản hiến pháp cho quân đội quyền lực sâu rộng. Ban lãnh đạo này cũng đang hình thành một ủy ban cải cách quốc gia nhằm đưa ra một hiến pháp chính thức, sẽ có hiệu lực từ tháng Bảy 2015.

Rõ ràng lực lượng quân đội đang nắm giữ quyền lực chính trị truyệt đối tại đất nước này.

Điều này có vẻ trái với tuyên bố của họ khi nói rằng không tham gia vào đời sống chính trị.

Từ tình hình tại Thái lan, nhiều nước càng thấy sâu sắc hơn vấn đề không thể phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, nhất là với lực lượng quân đội.

Quân đội bản thân vốn dĩ nó là một khối sức mạnh. Khối sức mạnh đó nếu không được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền thì khắc sẽ sinh biến.

Read more…

DỰ LUẬT HR4254 RỒI CŨNG SẼ BỊ THƯỢNG VIỆN MỸ CHO VÀO SỌT RÁC

17:02 |


Viễn

Đang bàn câu chuyện giới chức Mỹ phải xem lại cách ứng xử của mình đối với người da đen, khắc phuc triệt để tình trạng phân biệt chủng tộc để nhanh chóng giải quyết tình hình bạo động tại Fegusoon thì hôm qua lại đọc được thông tin Thành phố Garden Grove của California vừa thông qua nghị quyết ủng hộ Dự luật Chế tài Giới chức Cộng sản Việt Nam Vi phạm Nhân quyền (HR4254) nên thấy cần phải có đôi lời thưa chuyện.

Dự luật HR4254 do dân biểu Ed Royce soạn thảo và đệ trình vào trung tuần tháng 3/2014. Nội dung chính của dự luật là muốn áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với những cán bộ lãnh đạo của chính phủ Việt Nam.

Theo ông Ed Royce thì đây là dự luật lưỡng đảng nhằm trừng phạt các quan chức chính phủ, công an và các cá nhân bị cho là vi phạm nhân quyền với các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, với các chế tài được kiến nghị gồm hạn chế đi lại và trừng phạt tài chính.

Cụ thể, nội dung dự luật muốn cấm các đối tượng bị trừng phạt cùng gia đình họ nhập cảnh gia đình vào Mỹ, kể cả vào với mục đích du học; bị phong tỏa tài sản, bị hạn chế hoặc cấm giao dịch tài chính, đưa tài sản vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ.

Đọc đến đây không khó để chúng ta nhận ra tính chất phi lý của Dự luật này.
Thứ nhất một cá nhân của một quốc gia xa xôi lại có thể vẽ ra các điều luật để han chế, cấm đoán các nhà lãnh đạo và công dân của một quốc gia khác. Nghe chừng có vô lý quá không

Thứ hai lý do trừng phạt mà ông Royce đưa ra là vin vào cớ những nhà lãnh đạo và công dân này vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn cụ thể thế nào là vi phạm nhân quyền thì ông không nói tới. Mà cũng rất khó đánh giá bởi tiêu chí nhân quyền của mỗi nước là khác nhau. Và cái chính mà ông đưa ra là vì họ vi phạm nhân quyền với các nhà bất đồng chính kiến. Tôi không biết ông định nói tới nhà bất đồng chính kiến nào, chắc lại là những cái tên như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Bùi Hằng… Xin thưa rằng đó không phải là các nhà bất đồng chính kiến mà đó là những đối tượng vi phạm pháp luật của Việt Nam và phải bị xử lý bằng pháp luật. Ông không thể vin vào cớ đó để rồi đòi trừng phạt được.

Còn nhớ ông Ed Royce đã từng nhiều lần đệ trình và vận động các dự luật phi lý như thế nhằm vào Việt Nam. Trước HR4254, ông Ed Royce từng soạn dự luật H. Res.128 kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, và là người đồng bảo trợ chính Dự luật Nhân quyền Việt Nam.

Tất nhiên đây chỉ là dự luật và để trở thành luật nó phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua.

Và với tính chất phi lý của nó thì chắc chắn HR4254 cũng sẽ đi theo những Dự luật trước đây, bị Thượng viện Mỹ cho vào sọt rác thôi.

Trước đây cũng đã có nhiều Dự luật kiểu như thế này được đưa ra nhưng đều bị chặn lại ở Thượng viên.

Không phải vì các nghị sỹ ở Thượng viện có quá nhiều thiện cảm với Việt Nam nhưng vì nó quá phi lý nên chắc chắn nó sẽ không được thông qua.




Read more…

TỌA ĐÀM “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HÓA” MÀ CHẲNG CÓ VĂN HÓA

17:01 |


Viễn

Nhân buổi tọa đàm “Thoát Trung về văn hóa trên diễn đàn Văn Việt” do GS Chu Hảo và một số trí thức, văn nghệ sỹ khác tổ chức thấy rằng từ “thoát Trung” hiện đang bị lợi dụng nhiều quá. Và cũng nhân cái tựa đề “Thoát Trung về văn hóa”, tức các ông đang bàn về văn hóa mà các ông chẳng có chút văn hóa nào cả.

Nói không có văn hóa bởi buổi tọa đàm này các ông làm theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”, mang tiếng là thảo luận thoát Trung về văn hóa, tức chỉ bàn về khía cạnh văn hóa thôi, nhưng các ông toàn bàn chuyện chính trị. Mặc dù GS Chu Hảo, chủ trì buổi tọa đàm cứ nhấn mạnh là cuộc tọa đàm chỉ đề cập vấn đề làm sao thoát khỏi ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa và không có ý định bài Trung, chống chính quyền nhưng theo dõi những câu phát biểu của những người tham gia lại thấy khác hẳn. Đơn cử thế này.

Bàn thoát Trung về văn hóa tại sao lại cho rằng cần phải “đổi tên Đảng”, “từ bỏ Chủ nghĩa Mác-lê nin”.

Trích lời Ông Quách Hạo Nhiên: Thoát Trung là thoát chủ nghĩa Mác - Lênin. “Cách quyết định nhất chính là vòng kim cô mang tên chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đây đẻ ra cái gọi là ý nguyện cộng sản mà lãnh đạo chính quyền Việt Nam mê muội không chịu từ bỏ nên là bị Trung Quốc lợi dụng”.

Trích lời Ông Phùng Hoài Ngọc: “Thoát Trung cần bắt đầu từ việc đổi tên Đảng”, “tôi đề nghị Đảng cộng sản Việt Nam thoát khỏi cảnh danh xưng “cộng sản” để khỏi trùng hợp với cái tên Đảng cộng sản Trung Quốc”, “Thực chất hơn nữa thì rút lại chính là thoát khỏi ý thức hệ độc tài toàn trị.”

Anh Nguyễn Xuân Diện thì vẫn nhắc đi nhắc lại luận điệu quen thuộc từ cuộc hội thảo “thóa Trung” lần trước: Không thể thảo luận thoát Trung dưới khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” và Tượng Bác Hồ.

Ôi nghe mà nhức cả óc.

Chẳng lẽ những cái đó là văn hóa.

Nói về văn hóa mà toàn bàn chuyện chính trị khác gì quảng cáo mời người ta đi xem hài kịch nhưng lại diễn cảnh bi kịch, mời đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn lại cho nghe nhạc Rock.

Không chỉ buồn cho cái kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” mà tôi còn buồn cho những trí thức, văn nghệ sỹ có những phát biểu ngớ ngẩn hôm ấy. Cứ suy nghĩ như vậy thì bao giờ đất nước vững mạnh được đây.





Read more…

BÀI HỌC CHO NƯỚC MỸ

16:58 |


Viễn

Tình hình tại thành phố Feguson của nước Mỹ đang ngày càng phức tạp. Các cuộc bạo động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thậm chí còn leo thang hơn bất chấp lệnh giới nghiêm đã được ban bố trong hai ngày liên tiếp. Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ngày 18/8 đã ra lệnh điều động lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ cảnh sát vãn hồi trật tự tại thành phố Ferguson.

Chỉ thị trên được ông Nixon đưa ra sau khi cảnh sát địa phương trong tối muộn ngày Chủ nhật theo giờ địa phương đã phải dùng hơi cay và đạn cao su, để trấn áp những kẻ nổi loạn tiến hành cướp phá. Để chống trả lực lượng chức năng, nhiều kẻ quá khích đã dùng đến súng và bom xăng.

Các vụ bạo động đã bùng phát trong mấy ngày liền sau khi một thanh niên da đen tên là Brown được cho là đã bị cảnh sát Mỹ vô cớ bắn chết. Báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, Brown, 18 tuổi, bị bắn 6 phát đạn, trong đó có 2 viên vào đầu, tờ New York Times cho biết.


Ngay lập tức cái chết của người thanh niên này như một mồi lửa châm lên ngọn lửa bât bình âm ỉ từ lâu trong cộng đồng người da đen tại thành phố Feguson cũng như một số bang khác dẫn tới các cuộc bạo động, đập phá và thậm chí cả cướp bóc tài sản.

Các cuộc tuần hành hòa bình trong ngày Chủ nhật 17/8 đã “bị phủ bóng đen bởi những hành vi bạo lực của một nhóm người có tổ chức, với số lượng ngày một tăng. Nhiều kẻ trong số này đến từ các bang và khu vực khác”, thông báo của ông Nixon viết.

Các hành vi tội phạm bùng phát chỉ vài giờ trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ nửa đêm Chủ nhật, “bao gồm nổ súng về phía lực lượng thực thi pháp luật, bắn một dân thường, ném bom xăng, cướp bóc và một nỗ lực nhằm phong tỏa các tuyến đường và chiếm đóng Trung tâm chỉ huy hỗn hợp”, ông Nixon tuyên bố.

Đại úy cảnh sát Ron Johnson cho biết lực lượng chức năng “không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cấp độ phản ứng”, sau khi nhiều phát súng được bắn đi, và bom xăng bị ném về phía họ.

Như vậy là bạo động đã bùng phát được hơn một tuần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Không biết rồi tình hình ở thành phố Feguson sẽ như thế nào.

Rõ ràng vụ việc tại thành phố Ferguson là một bài học sâu sắc cho nước Mỹ trong việc thực thi các chính sách xã hội cũng như giáo dục cho các cán bộ công quyền về cách hành xử đối với với công dân. Cái chết của Brown chỉ là giọt nước làm tràn ly. Còn nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở chỗ tình trạng phân biệt và kỳ thị chủng tộc đã ăn sâu trong não trạng của giới chức và cán bộ công quyền Mỹ. Không phải vô cớ mà vụ bạo động lần này lại thu hút nhiều người dân da đen đến thế.

Điều này cũng buộc nước Mỹ phải nhìn nhận lại cách đánh giá về nhân quyền của nước mình và với các nước khác. Rõ ràng khi chưa thể giải quyết hết các vi phạm nhân quyền của nước mình thì chưa nên đi lên án nước khác. Hãy tập trung giải quyết tốt việc của gia đình mình trước đã rồi hãy quan tâm việc nhà khác.




Read more…

“ĐÈN CÙ” VÀ SỰ BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN CỦA KẺ PHẢN BỘI MANG TÊN TRẦN ĐĨNH

12:02 |


Viễn

Theo các thông tin từ các trang mạng hải ngoại thì cuối tháng 8 này trên diễn đàn văn học của người Việt ở hải ngoại sẽ xuất hiện cuốn sách mang tên “Đèn Cù” của tác giả Trần Đĩnh. Mặc dù chưa trực tiếp đọc bộ sách này nhưng qua bài viết giới thiệu trên trang RFA thì có thể khẳng định “Đèn Cù” chính là một tác phẩm bịa đặt trắng trợn về nhiều vấn đề của Việt Nam.

Tac giả của tác phẩm này Trần Đĩnh, chính là người đã từng có quá trình đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt nam nhưng sau đó vì sự thoái hóa,biến chất, phản bội ông đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Và ông Trần Đĩnh là một nhân vật điển hình cho những con người theo chủ nghĩa xét lại.

Và chính vì ông là người theo chủ nghĩa xét lại nên trong “Đèn Cù”, người đọc thấy đó là một sự bịa đặt trắng trợn về những vấn đề thuộc nội bộ Đảng và lịch sử Việt Nam

Dù không phải là người từng giữ chức vụ cao trong Đảng nhưng bằng lối viết nặng mùi suy luận chủ quan cộng với sự bịa đặt, Trần Đĩnh đã dựng nên rất nhiều tình tiết và câu chuyện thất thiệt để nhằm mục đích đánh lừa người đọc, tấm công vào uy tín của Đảng Cộng sản cũng như hạ uy tín các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vẫn là những luận điệu quen thuộc trong các bài viết tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam mà ta vẫn thường hay nghe. Nào là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những mâu thuẫn, đấu đá quyền lực cho tới luận điệu chính Đảng đã gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nội chiến Bắc-Nam.

Đọc tới đây khiến người ta không khỏi liên tưởng tác phẩm này với “Bên thắng cuộc” của Huy Đức trước đây, cũng là một tác phẩm bịa đặt và bị dư luận phản đối lên án mạnh mẽ.

Với chủ nghĩa xét lại, Trần Đĩnh moi móc lại những vấn đề từ cải cách ruộng đất, cường điệu hóa những sai lầm khuyết điểm của Đảng trong vấn đề này dù rằng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai xin lỗi toàn dân và sửa chữa sai lầm.

Bỉ ổi hơn, Trần Đĩnh còn bịa ra những tình tiết không có thực về cuộc sống đời tư của một số vị lãnh tụ, lãnh đạo cách mạng để hạ uy tín. Thậm chí Trần Đĩnh còn xuyên tạc cả về chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáng buồn hơn Trần Đĩnh đã dùng những lời lẽ chua cay nhất, ngoa ngoắt nhất để viết về Đảng Cộng sản.

Quả thực những gì mà Trần Đĩnh viết đúng là giọng điệu hằn học của một kẻ phản bội.

Những kẻ phản bội không bao giờ có đủ tư cách để lên tiếng.

Read more…

BÀ DUSEPULCHRE NÊN KIỆN MỸ

17:00 |


Viễn
Hôm qua đọc được bài viết trên đài RFA nói về cuộc phỏng vấn của phóng viên Ỷ Lan đối với bà Dusepulchre, đại diện Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam mà Viễn tôi phải trằn trọc suy nghĩa mãi. Suy nghĩ về hành động của bà Dusepulchre và suy nghĩ về cái gọi là “giá trị nhân quyền” hiện nay.

Bài phỏng vấn xoay quanh câu chuyện Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam vừa khiếu kiện với Ombudsman Liên Âu về việc Ủy hội Châu Âu từ chối đặt vấn đề Nhân quyền trong các cuộc thương thảo về Mậu dịch và Đầu tư với Việt Nam. Theo bà Dusepulchre thì việc Ủy hội Châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong các cuộc đàm phán về mậu dịch và đầu tư với Việt Nam là không thể chấp nhận được.

Bà nói: “Mục tiêu nhắm vào cuộc thương thuyết hiện đang tiếp diễn giữa Liên Âu và Việt Nam về vấn đề mậu dịch và đầu tư, để tiến tới ký kết Hiệp ước Tự do Mậu dịch (Free Trade Agreement), là hiệp ước mang lại nhiều quyền lợi quan trọng cho Việt Nam. Từ hơn một năm qua, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thỉnh cầu Ủy hội Châu Âu mở cuộc nghiên cứu tác động nhân quyền để lượng giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và sự tác hưởng đối với một Hiệp ước Mậu dịch tại Châu Âu và tại Việt Nam. Nhưng Ủy hội Châu Âu từ chối. Điều này sẽ mang một hậu quả trực tiếp cho Hiệp ước Tự do Mậu dịch, khi cuộc thương thuyết hai bên thiếu thông tin để ấn định các điều phải bổ sung nhằm bảo đảm sự tôn trọng nhân quyền thông qua các trao đổi mậu dịch.”

Và cũng theo bà ta thì Việt Nam hiện đang “vi phạm nhân quyền trầm trọng”, vi phạm quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, kỳ thị đối xử với các tôn giáo, dân tộc…

Những luận điệu và hành động của bà Dusepulchre thực ra không có gì mới, vẫn chỉ là xoay đi xoay lại điệp khúc cũ rích “Việt Nam vi phạm nhân quyền”.
Điều buồn cười là những cái mà bà ta nói khác hoàn toàn so với thực tế tại Việt Nam. Việt Nam không vi phạm nhân quyền chính vì vậy mà Ủy hội Châu Âu đã không đưa vấn đề này vào trong các cuộc đàm phán.

Và cũng thật buồn cười với cách đặt vấn đề của bà. Đàm phán kinh tế là đàm phán kinh tế, nhân quyền là nhân quyền. Tại sao bà cứ phải cố đấm ăn xôi, gây sức ép để buộc Ủy hội châu Âu phải lồng ghép vấn đề nhân quyền với quá trình đàm phán.

Và cũng nhân câu chuyện kiện của bà, tôi đặt ngược lại vấn đề. Bà cứ vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và kiện vậy tại sao bà không đi kiện Mỹ đi. Mỹ còn đầy rẫy những vi phạm nhân quyền sao bà không kiện.

Chắc bà biết mới đây cảnh sát Mỹ đã vô cớ bắn chết một thanh niên da đen vì phân biệt chủng tộc.

Mỹ vẫn còn đang diễn ra các cuộc bạo động, đụng độ giữa cộng đồng người da đen với cảnh sát liên quan tới sự việc này.


Cớ sao không thấy bà kiện?

Bà có thực sự quan tâm tới vấn đề nhân quyền hay chỉ xem nhân quyền là “chiêu bài” trong hoạt động chống Việt Nam?




Read more…

CHỚ VỘI… HÀ NỘI CHẮC GÌ ĐÃ CẤM TAXI NGOẠI TỈNH

16:59 |


Viễn

Liên quan tới câu chuyện Sở giao thông vân tải Hà Nội chủ trương cấp đổi phù hiệu cho các xe taxi đăng kí hoạt động tại thủ đô vẫn đang là câu chuyện nóng hổi. Đã có nhiều ý kiến bình luận khá gay gắt liên quan tới chủ trương này, cho rằng đây là chủ trương mang tính cục bộ địa phương nặng của Hà Nội, là Hà Nội “ngăn sông cấm chợ” đối với các xe taxi ngoại tỉnh, là tiệt đường sống của xe taxi ngoại tỉnh, là sự lãng phí nhân lực, vật lực… Sự thực có phải như vậy.

Thật ra thì khi mỗi một chủ trương ban ra bao giờ nó cũng sẽ nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau, khen có, chê có nhất là với các chủ trương xã hội động chạm nhiều tới lợi ích của một bộ phận xã hội nào đó. Vấn đề đặt ra là là cần phải tìm hiểu xem mục đích thật sự của chủ trương đó là gì và với chủ trương đó thì mặt lợi nhiều hơn hay mặt hại nhiều hơn.

Sở giao thông vận tải Hà Nội khẳng định đây là chủ trương đúng. Bởi theo họ đây là cách để quản lý tốt hơn hoạt động của các hãng taxi trên địa bàn. Xuất phát từ vị trí thủ đô do đó địa bàn Hà Nội là địa bàn khá phức tạp, có nhiều hãng taxi cùng hoạt động và không chỉ là các hãng taxi đăng ký hoạt động ở Hà Nội mà còn các hãng taxi ngoại tỉnh khác cũng có lúc về đây hoạt động. Điều này nó tạo ra một sự lộn xộn và gây cho công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khi có các vụ việc vi phạm xảy ra các cơ quan chức năng rất khó xác định chiếc xe taxi đó của hãng nào, đăng ký hoạt động tại thủ đô hay taxi ngoại tỉnh.

Còn nhớ cách đây không lâu một xe taxi ngoại tỉnh khi chở hai du khách nước ngoài vào địa bàn Hà Nội đã tính giá cước cao gấp 9 lần. Khi hai du khách này trình báo các cơ quan chức năng, cơ quan chức năng đã rất khó khăn trong việc xác định chính xác chiếc xe taxi vi phạm bởi đó là taxi ngoại tỉnh. Vụ việc này cũng đã khiến dư luận hết sức quan tâm và làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của Việt Nam, gây ảnh hưởng tới việc thu hút khách du lịch của Việt Nam.

Như vậy mục đích chính của chủ trương này là để quản lý tốt hơn hoạt động của các hãng taxi, vì quyền lợi người tiêu dùng và vì bộ mặt của thủ đô. Hà Nội là thủ đô của cả nước, đang phấn đấu trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất do đó không thể có những chuyện làm ăn theo kiểu “lem nhem”, “chụp giật” được. Hà Nội không có ý định “ngăn sông cấm chợ” đối với các xe taxi ngoại tỉnh mà chỉ mong muốn xe taxi ngoại tỉnh vào Hà Nội hoạt động phải nghiêm chỉnh thôi.

Và với mục đích như vậy thì việc cấp đổi phù hiệu taxi cho thống nhất của Sở giao thông vận tải Hà Nội là việc nên làm chứ.

Chúng ta không nên vội vàng quy kết, chụp mũ, suy diễn mà hãy tìm hiểu thật kỹ mục đích của các chủ trương, chính sách ban ra trước lúc “phán”.




Read more…

HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP SẼ HOẠT ĐỘNG THEO KIỂU CỦA ĐÀI RFA

12:11 |


Viễn

Đài Á châu tự do RFA chắc nhiều người đã biết. Đây là đài đã quá nổi tiếng với các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của đài là bất chấp sự thật khách quan, dùng mọi thủ đoạn nhất là xuyên tạc và bịa đặt để thông qua các chương trình phát thanh làm sai lệch nhận thức của công dân Việt Nam, kích động công dân Việt Nam có những hành động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời tìm mọi cách hạ tuy tín Việt Nam trên trường quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Sứ mệnh của đài RFA là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “tiêu diệt nốt các nước XHCN còn lại ở Châu Á”. Đây là sứ mệnh tiếp nối đài “Tự do” và “Châu Âu tự do” trước đây, những đài xung kích trong hoạt động tuyên truyền chống Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu và đóng góp một công sức lớn làm sụp đổ chế độ XHCN ở khu vực này.

Cách đây không lâu vì những hoạt động chống Việt Nam một cách cực đoan và trắng trợn nên trong dư luận Việt Nam đã dấy lên phong trào “Vận động đóng cửa đài RFA”. Cuộc vận động được tiến hành rộng rãi trong cả nước và quốc tế. Tuy nhiên do có sự hậu thuẫn mạnh mẽ nên đài RFA vẫn chưa bị đóng cửa.

Sơ lược về đài RFA như thế để thấy rằng cách đưa tin và tuyên truyền của RFA là hết sức nguy hiểm và sặc mùi chính trị thù địch với Việt Nam.

Thế nên khi ông Phạm Chí Dũng tuyên bố rằng Hội nhà báo độc lập của ông vừa kết nạp thành viên mới là Nguyễn Ngọc Bích thì dư luận Việt Nam đã hết sức lo ngại rằng vậy thì hoạt động của Hội nhà báo độc lập chắc cũng sẽ đi theo vết xe của đài RFA, cũng giống như phương thức tuyên truyền của đài RFA.

Bởi ai cũng biết rằng Nguyễn Ngọc Bích từng được chính phủ Mỹ bổ nhiệm làm trưởng ban Việt ngữ của đài RFA. Ông giữ chức vụ này trong thời gian khá lâu.

Là trưởng ban Việt ngữ của đài RFA, Nguyễn Ngọc Bích đã chỉ đạo RFA tiếng Việt thực hiện rất nhiều các chương trình, chuyên mục chống Việt Nam một cách cực đoan, quyết liệt. Chính phủ Mỹ cũng đánh giá rất cao những đóng góp của Nguyễn Ngọc Bích cho đài RFA. Ông cũng đã đạt tới học hàm giáo sư.

Nay với việc ông tham gia Hội nhà báo độc lập, với uy tín và năng lực, kinh nghiệm làm báo như thế ông có thể sẽ được các thành viên khác trong Hội nể phục, suy tôn và nghe theo, học hỏi cách làm báo. Tuy nhiên với quan điểm chính trị và cách hoạt động báo chí của Nguyễn Ngọc Bích khi đang làm cho RFA có thể dự đoán hoạt động của Hội nhà báo độc lập sẽ là sự bắt chước hoạt động của đài RFA.

Có thể lắm chứ.

Và nếu như thế thì quả thực là rất nguy hiểm khi mà các bài viết của Hội nhà báo độc lập sẽ không phải đi từ sự thực khách quan mà chủ yếu là xuyên tạc và bịa đặt.

Nguy hại hơn là ý đồ chính trị đen tối, thâm hiểm đằng sau những bài báo đó.

Read more…

LÊ PHÚ KHẢI LÀ AI MÀ NÓI LÁO QUÁ TRỜI

18:56 |


Viễn

Bạn đã bao giờ nghe tới cái tên Lê Phú Khải. Tôi nghe có người nói ông là một nhà báo. Tôi thì quả thực chưa nghe danh ông nhưng thời gian gần đây thấy ông có nhiều bài viết trên trang Bauxite Việt Nam nên tò mò tìm đọc. Và cảm quan chung của tôi là ông viết bài mà suy diễn nhiều quá, không có lập luận thuyết phục, không có ví dụ chứng minh, chỉ đơn thuần là suy luận cá nhân, thậm chí là nặng mùi tiêu cực. Nói cách khác có nhiều người bảo ông nói láo quá, xa sự thực quá khiến người đọc khó chấp nhận.

Nhân hôm qua đọc bài viết “Từ nền văn hóa “quỳ lạy” tới nền văn hóa “thảo dân”” đăng trên trang Bauxite Việt Nam của ông, thấy ngứa lỗ tai quá nên góp ý với ông mấy lời.

Ngay từ đầu bài viết ông đã suy diễn rất chủ quan khi cho rằng “trí thức Việt Nam chỉ cốt đi học để làm quan. Để được quỳ lạy trước ngai vàng. Lý thuyết của họ là cúi đầu trước một người (Vua) để được cưỡi lên cổ trăm người”. Ông là nhà báo, cũng có thể được xem như thuộc hàng ngũ trí thức vậy mà ông viết một câu quy chụp về đội ngũ trí thức như thế xêm liệu có được không? Các trí thức Việt Nam đi học đâu chỉ là để làm quan. Các trí thức đi học để tiếp nhận tri thức nhân loại từ đó về công tác trên mọi lĩnh vực để giúp cho công cuộc phát triển đất nước. Nhiều người trong số họ đi học đâu phải xác định là để làm quan và để “”cưỡi lên cổ trăm người” như lời ông Lê Phú Khải. Nếu cứ như ông Lê Phú Khải nói thì trí thức Việt Nam chỉ có một nghề đó là “làm quan” và “đè đầu cưỡi cổ nhân dân”. Nếu mà như thế thì nước nhà nguy to rồi chứ làm sao tồn tại được đến bây giờ. Ông Lê Phú Khải viết thế này là xúc phạm đội ngũ trí thức quá.

Càng suy diễn và quy chụp hơn khi Lê Phú Khải viết rằng: “Văn hoá thảo dân và sự bao cấp về tư tưởng không phải chỉ có ở dân, ngay cả nhà cầm quyền Việt Nam cũng bị bao cấp tư tưởng. Cái gì China làm, Việt Nam mới dám làm. China chưa làm thì Việt Nam chưa dám làm. Tôi nghe nói, khi sắp làm một việc gì lớn, có nhà lãnh đạo Việt Nam đã hỏi: Trung Quốc đã làm chưa? Việt Nam luôn đi sau Trung Quốc hàng thập kỷ vì tư duy bao cấp này”

Không biết ông Lê Phú Khải đã công tác trong nghề báo được bao lâu, đã được đi những đâu và chứng kiến những cái gì mà ông có thể quy chụp rằng cả lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam bị bao cấp về tư tưởng. Ông có thể ghét Tàu nhưng ông không thể gán ghép, xuyên tạc trắng trợn theo kiểu nói “Cái gì Tàu làm, Việt Nam mới dám làm”. Ông viết như thế chẳng khác gì ông nói Việt Nam là một chư hầu của Trung Quốc, là con vẹt chuyên bắt chước, làm theo Trung Quốc.

Về vấn đề này tôi dám khẳng định ông bịa đặt, suy diễn 100%. Nếu Việt Nam mà bắt chước như con vẹt đối với Trung Quốc thì có lẽ Việt Nam đã bị Trung Quốc đồng hóa từ lâu và Việt Nam đã bị thôn tính từ sớm.

Tôi biết ông viết như thế là muốn kích động tâm lý nhân dân. Từ tâm lý chống Trung Quốc, ghét Trung Quốc chuyển lây sang ghét Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Rõ ràng ông Lê Phú Khải là nhà báo mà ông viết cứ như kiểu trẻ con lên ba.
Đọc những bài viết như thế này của ông tôi thực sự hồ nghi về thông tin ông từng là nhà báo.

Nếu quả thực ông từng là nhà báo thì rõ ràng ông đang làm cho hai chữ nhà báo bị xúc phạm.

Có nhà báo nào mà nói láo thế. Có lẽ cũng chỉ có ông và mấy tay nhà báo tự do, nhà báo độc lập như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Hải, Ngô Nhật Đăng…






Read more…

LÝ LUẬN NGỚ NGẨN CỦA CÁC BÁC ĐẠI DIỆN “TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ"

14:47 |


Viễn

Ai cũng biết trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, hai thượng nghị sĩ Mỹ là John McCain (Cộng hòa) và Sheldon Whitehouse (Dân chủ) cho rằng đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và nếu như mọi thứ tốt đẹp, quá trình này có thể diễn ra sớm vào tháng chín năm nay.

Mặc dù đã gần 20 năm bình thường hóa quan hệ nhưng Chính phủ Mỹ hiện vẫn đang có một số lệnh cấm vận đối với Việt Nam trong một số lĩnh vực, trong đó có lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nay với việc hai thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều bày tỏ khả năng dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam thì có thể xem đây là một tín hiệu vui.

Vui vì với việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm, Việt Nam có thể nhập khẩu nhiều loại vũ khí có chất lượng từ Mỹ để tăng cường tiềm lực quốc phòng cho đất nước. Đây là điều hết sức quan trọng góp phần nâng cao khả năng bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới, đặc biệt là từ các hành động bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông.

Nó cũng sẽ là một bước tiến để Việt Nam và Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao lên tầm cao mới, bỏ qua những bất đồng và khác biệt, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau cùng phát triển.

Ý nghĩa của việc này lớn lao như thế nhưng điều đáng buồn và đáng trách là có một số người Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt Nam lại không muốn điều đó xảy ra, tìm mọi cách để ngăn cản, gây khó khăn thậm chí là “mặc cả”.

Mới đây có một nhóm 25 người tự xưng là đại diện cho một “hầm bà làng” các tổ chức tự xưng là “tổ chức xã hội dân sự” như Diễn đàn xã hội dân sự; Hội anh em dân chủ, Hội bầu bí tương thân; Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo; phong trào Con đường Việt Nam, NO-U… đã gửi một bức thư tới hai thượng nghị sỹ với nội dung chính là khuyên hai ông cùng chính phủ Mỹ đừng dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cầm đầu nhóm này chính là ông Nguyễn Quang A-người vừa có chuyến đi du lịch không mất tiền ở nước ngoài mấy tháng để xuyên tạc, bịa đặt về tình hình nhân quyền tại Việt nam.

Lý luận mà nhóm người này nêu ra là việc Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì Chính phủ Việt Nam có thể sử dụng các vũ khí này để chống lại công dân Việt Nam.

Giời ơi là giời, nghe mà cười vỡ cả bụng. Họ không nghĩ tới chuyện có các vũ khí ấy thì đất nước mạnh lên, khả năng phòng thủ tăng lên mà lại chỉ nghĩ Chính phủ Việt Nam sử dụng các vũ khí ấy để chống lại công dân Việt Nam. Có chính phủ nào nhập khẩu vũ khí về để chống lại công dân nước mình? Mà chống công dân ở đây là ai? Họ-25 người ký tên cùng đồng đảng chăng?

Cùng với đó bức thư của họ còn kê thêm một loạt những luận điệu cũ rích, nhai đi nhai lại rằng “Việt nam vi phạm nhân quyền” để gửi tới hai thượng nghị sỹ Mỹ.

Đúng là bản chất của các nhà “rận chủ”. Họ không bao giờ nghĩ tới lợi ích quốc gia, đất nước, dân tộc. Họ chỉ nghĩ tới lợi ích của riêng mình mà thôi.
Cái đất nước cần thì các ông không làm, thậm chí còn cản trở. Cái đất nước không cần thì các ông suốt ngày hô hào, tích cực, quậy tưng bừng.

Rõ khổ cho đất nước vì có những con người như các ông.

Read more…

ASEAN CẦN MẠNH MẼ HƠN TRONG VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

14:45 |


Viễn

Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN gọi tắt là ARF với sự tham gia của các nước thành viên ASEAN và nhiều quốc gia khác như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Thu hút bởi nó diễn ra trong bối cảnh an ninh tại khu vực Đông Nam Á đang bị đe dọa xâm hại, nhất là liên quan tới các tranh chấp, căng thẳng trên biển Đông trước mưu đồ bành trướng và những hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Đúng như dự tính, vấn đề biển Đông đã chiếm một phần lớn nội dung hội nghị. Các nước ASEAN và các nước khác như Mỹ, Nhật đều nêu và rất quan tâm vấn đề này.

Điều đáng mừng là tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã ra được thông cáo chung. Trong thông cáo chung đó có nội dung về Biển Đông với 8 điểm. Những người đứng đầu ngành ngoại giao của các nước ASEAN tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây tại khu vực biển Đông, nhất là trước âm mưu bá quyền, hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Với thông cáo chung lần này dù không nêu đích danh Trung Quốc là thủ phạm gây ra những căng thẳng tại khu vực biển đang có tranh chấp nhưng ai cũng hiểu Thông cáo chung của các Bộ trưởng khối ASEAN là nhằm vào Trung Quốc. Bộ trưởng các quốc gia ASEAN đã kêu gọi cần phải kiềm chế không nên có những hành vi gây căng thẳng làm tình hình trở nên phức tạp thêm, gây mất ổn định và an ninh trong khu vực.

Với việc ra Thông cáo chung chứng tỏ Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN đã có sự đồng thuận tương đối cao trong vấn đề biển Đông. Điều này cũng chứng tỏ ASEAN ngày càng phát huy tốt vai trò của mình hơn, nhất là trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia thành viên.

Đây là điều hết sức quan trọng bởi nó chứng tỏ ASEAN đang có sự đoàn kết. Mừng cũng là lẽ đương nhiên khi chắc mọi người còn nhớ hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 45 tại thủ đô Phnom Penh vào năm 2012, lúc đó lần đầu tiên trong lịch sử của khối ASEAN, một hội nghị bộ trưởng không thể đưa ra thông cáo chung khi kết thúc hội nghị mà phải chừng một tuần sau mới có thể thống nhất được những điểm tuyên bố công khai. Ai cũng biết đằng sau đó có yếu tố Trung Quốc và đó cũng là thời điểm mà Trung Quốc đang có nhiều hành động gia tăng căng thẳng tại biển Đông.

Tuy nhiên thiết nghĩ thời gian tới ASEAN cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong tham gia giải quyết các vấn đề của khu vực và của cả thế giới. Đặc biệt ASEAN cần phải đoàn kết, chống lại các âm mưu bành trướng của Bắc Kinh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nước thành viên.

Không thể không nói tới điều này khi âm mưu “độc chiếm biển Đông” của Trung Quốc là không hề thay đổi.

Ngay tại Diễn đàn lần này, Trung Quốc vẫn ngang ngược tuyên bố rằng không gì có thể làm ảnh hưởng đến ý chí bảo vệ chủ quyền, các quyền hàng hải và quyền lợi của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông. Tất nhiên cái ý chí bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc thì ai cũng biết rồi, chỉ là các yeu sách vô lý của họ xâm lấn chủ quyền của các nước khác mà thôi.

Mặt khác với các nước ASEAN hiện nay Trung Quốc vấn đang thực hiện âm mưu “chia để trị”, đi đêm với từng nước để chia rẽ, tách rời sự đoàn kết thống nhất của ASEAN, làm giảm sức mạnh của khối ASEAN.

ASEAN hãy đoàn kết hơn và phát huy hơn nữa vai trò của mình vì một cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á thịnh vượng và phát triển.








Read more…

Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012