GỬI TẶNG CÔ BÁN HÀNG TÔI YÊU

10/04/2014
Tags:

15 nhận xét:

  1. Tôi có thói quen ngắm nhìn thật lâu, thật kỹ những gánh hàng rong mà tôi vô tình nhìn thấy khi đi trên đường. Những người bán hàng rong mà tôi nhìn thấy đều có những điểm chung là tấm áo bạc màu, là làn da sạm nắng, là gương mặt khắc khổ. Nhưng chẳng quản nhọc nhằn sương gió, sáng nay tôi vẫn thấy cô hàng xôi đẩy xe bán xôi đến gần cổng trường. Trưa nay trên đường đi học về, tôi vẫn thấy cô hàng rau với xe hàng nặng trĩu. Chiều nay tôi vẫn nghe thấy tiếng rao quen thuộc của chú bán kẹo kéo. Tối nay, trong ánh đèn đường nhập nhoạng, tôi vẫn nhìn thấy bà bán đậu hũ quảy gánh hàng bước thấp bước cao. Có lẽ những gánh hàng đó là nguồn sống của cả một gia đình, là giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy của những người cha, người mẹ, là khao khát được học hành của những đứa con...

    Trả lờiXóa
  2. Những gánh hàng rong lê la khắp các con phố làm mất trật tự, mỹ quan đô thị. Nhưng cũng từ đó, bao mảnh đời sinh viên giỏi giang thành tài. Giải pháp nào sẽ dành cho họ để mỗi đêm xuống bớt đi tiếng thở dài: “Ước gì ngày mai, gánh hàng của mình có một chỗ đứng…”

    Trả lờiXóa
  3. Lầm lũi đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong sương đêm lạnh buốt với gánh hàng oằn vai, họ chỉ mong muốn bán đắt hàng, kiếm số tiền nho nhỏ trang trải cuộc sống và lo cho các con đi học. Hình ảnh những xe mì gõ, bắp luộc, gánh bánh ướt… đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố và cũng là “cần câu cơm” nuôi sống nhiều gia đình.

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ hình ảnh những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người, nhiều thế hệ. Gánh hàng rong không chỉ đi đi về về trên mỗi con phố, mỗi ngõ nhỏ mà còn đi đi về về cả trong giấc mơ của những ai mãi hoài niệm về những ngày thơ ấu

    Trả lờiXóa
  5. Và sẽ có nhiều, thật nhiều những hoài niệm của thế hệ đi trước, khi hồi tưởng về những thứ quá đỗi thân thuộc với cuộc sống của mình, chắc chắn chẳng thể nào thiếu được hình ảnh của những gánh hàng rong… Chúng đã bền bỉ để đi xuyên suốt một chặng đường dài của một số người, từ thuở cơ nhỡ, bần hàn, cho đến khi sung túc, dư dả…

    Trả lờiXóa
  6. không phải ai cũng có điều kiện để vào những quán cao cấp, những nhà hàng sang trọng để thưởng thức bữa ăn lịch sự, đẹp mắt mình muốn và đặc biệt là những sinh viên nghèo, vẫn còn phải sống nhờ trợ cấp của gia đình. Chính vì thế mà những gánh hàng dong đã trở thành thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của họ. Họ những người bán hàng cũng chả đủ điều kiện để mở một cửa hàng nên mới làm vậy kiếm cớ sinh nhai với những con người có hoàn cảnh tương tự, có người cần thì họ mới có thể trụ vững được bằng nghề đó

    Trả lờiXóa
  7. Hàng rong có từ bao giờ, không biết nữa. Chỉ thấy rằng, khi nói đến cuộc sống của thành phố ngàn năm tuổi này, người ta không thể không nhắc đến hàng rong, như một nét riêng của văn hóa đô thị. Nói đến hàng rong là nói đến những người đi bán dạo. Đó là những người nghèo tảo tần, cam phận. Họ không ngồi một chỗ cố định, mà rong ruổi khắp hang cùng, ngõ hẻm. Với chiếc đòn gánh cong cong.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu mất đi những gánh hàng rong, đường phố sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu! Và khi ấy, ta sẽ thấy câu nói của Chua Beng Huat, một GS nổi tiếng về đô thị học của Singapore khi quan sát hoạt động hàng rong trong khu phố cổ Hà Nội, sâu sắc và thâm thúy biết chừng nào: “Một ngày nào đó, thành phố này phải thuê những người bán hàng rong để họ tái tạo lại lịch sử”.

    Trả lờiXóa
  9. Với những ai đã sống ở thành phố thì những gánh hàng rong từ khi nào đã trở thành không thể thiếu với lối sống thường ngày rồi. Sáng sớm vội vã ghé cô bán xôi đầu ngõ, cô bán hàng còn nhớ cả mình thích ăn gì và không thích ăn gì dù thỉnh thoảng mới mua. Trưa nóng thì trà đá, nước mía, những thức uống thần thánh trước cổng trường học. Những gánh hàng rong chính là một phần trong tuổi thơ dữ dội của mỗi người.

    Trả lờiXóa
  10. Nhiều khi chính giữa lòng thành phố, giữa cuộc sống bon chen tấp nập, con người chỉ mải chạy theo đồng tiền, tình người là thứ bị bán rẻ. Chẳng mấy ai còn thiết tha đến những kỉ niệm thời thơ ấu, là những gánh hàng rong trên phố, là những món ăn giản dị của tuổi thơ, là những món không mấy đắt tiền trên vỉa hè, tất cả dường như thân thuộc quá qua những gánh hàng rong ...

    Trả lờiXóa
  11. Hà Nội xưa, mỗi dịp gần Tết hay mỗi độ Thu sang, các cô, các chị lại nhộn nhịp gánh những gánh cốm, gánh hoa, rong ruổi khắp phố, mang không khí Tết đến Thu về vào từng con ngõ nhỏ. Hình ảnh Hà Nội luôn gắn liền với những gánh hàng rong, với những tiếng rao trầm ấm ôm ấp các con phố, thoảng trong gió hương hoa sữa nồng nàn.

    Trả lờiXóa
  12. Lớn lên cùng Hà Nội và những gánh hàng rong. Cảm giác bước chân ra ngõ không thiếu thức gì thật sự thú vị. Người bán hàng rong luôn di chuyển, không có vị trí nhất định. Đó có thể là người bán CD dạo, người bán đồ ăn, người bán đồ lặt vặt trên các con phố sầm uất, người bán bưu thiếp cho Tây, người gánh hoa quả ngoài đường… có thể là bất kì ai ở bất kì con phố nào.

    Trả lờiXóa
  13. Không thể nói hàng rong là tốt hay xấu, hay hay dở. Đây cũng là một nghề, một công việc mưu sinh như bao nghề khác. Người ta đi bán hàng rong, vì vốn ít, vì sản phẩm chưa có thương hiệu và cũng không có tiền quảng cáo. Bán hàng rong lãi không nhiều, trông cậy cả vào ông trời, ngày nào may thì bán hết nhanh, nhưng có ngày mang đi bằng nào mang về nguyên bằng đó. Ở Hà Nội có quá nhiều người như thế. Họ thực sự vất vả, ko biết kiếm được bao nhiêu nhưng hàng ngày cứ phải lăn lội ngoài đường bất kể nắng mưa.

    Trả lờiXóa
  14. Có thể bạn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hay đã gắn bó với mảnh đất này lâu năm, nhưng đã bao giờ bạn dành thời gian một chiều đi bộ lang thang trên các con phố cổ, ngắm nhìn sự đổi thay của phố phường từng ngày? Hà Nội ồn ào và tất bật của ngày nay, bên cạnh những cửa hàng sầm uất, quán ăn sang trọng, những quán café đầy màu sắc mọc lên san sát, đâu đó bạn bắt gặp hình ảnh của những gánh hàng rong. Chợt nhận ra, dường như, mỗi con phố, con ngõ nhỏ của Hà Nội đều ghi dấu bước chân của họ. Chẳng rõ tự bao giờ, nó đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, quen thuộc của Hà thành… Và đằng sau hình ảnh ấy còn là sự lận đận mưu sinh của những người bán rong…

    Trả lờiXóa
  15. Hiện nay, số lượng những người bán rong ở Hà Nội khá nhiều. Hầu hết trong số họ đều không có trình độ hay bằng cấp. Có lẽ do nhiều lí do khác nhau mà họ đổ về thủ đô để tìm kế sinh nhai. Có người do thu nhập ở quê quá thấp, không đủ nuôi gia đình, có người do không còn ruộng đồng để canh tác, lại có người mất việc do mất làng nghề truyền thống… Rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng họ đều mang chung một số phận - số phận của những người dân nghèo.

    Trả lờiXóa