MÀN KỊCH VỤNG VỀ MANG TÊN “ÔNG BÁ THANH BỊ ĐẦU ĐỘC”

11:10 |


Viễn

Ông Nguyễn Bá Thanh-trưởng ban nội chính TW bị đầu độc. Người đầu độc ông là một đối thủ chính trị để cản bước tiến của ông, để giành những vị trí ngon hơn trong hàng ghế lãnh đạo. Ông bị ám sát bằng chất phóng xạ.

Mới nghe qua những đoạn tin như thế không khỏi khiến cư dân mạng tò mò tìm đọc và rồi vì hiếu kỳ, lại chia sẻ để cho thông tin đó nó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng, kể cả ngoài đời thực qua các câu chuyện trà dư tửu hậu bên ấm chè, bên cốc bia, chén rượu khề khà. Rồi từ thông tin đó bắt đầu là những bình luận khen chê, đồn đoán về sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản, về sự tranh giành quyền lực và cao hơn là niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước bị sứt mẻ đi đôi chút qua những câu chuyện đó.

Tất cả đều không biết rằng mình đang ăn phải “quả lừa”, ăn phải những thông tin bịa đặt do một số tổ chức, cá nhân ác cảm, chống đối Nhà nước Việt Nam làm ra để tuyên truyền chiến tranh tâm lý hòng đánh vào niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, hòng phá hoại Đại hội Đảng khóa XII.

Khởi nguồn của thông tin này bắt đầu từ một trang Blog do các cá nhân chống đối Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài lập ra, sử dụng có tên Chân dung quyền lực. Trên Blog này, họ đã viết rất nhiều bài, tung rất nhiều thông tin bịa đặt liên quan tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thông tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh bị “ám sát” bởi đối thủ chính trị cũng nằm trong số đó.

Và như một kịch bản dựng sẵn, rất nhiều tổ chức, cá nhân chống đối Nhà nước Việt Nam khác ngay lập tức trích dẫn lại thông tin từ trang Blog này và rồi tuyên truyền rộng rãi như RFA, SBTN, BBC, page Hội nghị Diên Hồng…

Đáng buồn là nhiều người Việt vì thiếu thông tin nên đã vội vã tin vào những luận điệu bịa đặt này, thậm chí còn vô hình trung tiếp tay tán phát rộng rãi cho nhiều người khác qua việc share trên mạng hay truyền mồm.

Cần khẳng định lại rằng sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh vẫn ổn định, ông vẫn đang chữa bệnh và đặc biệt không hề có chuyện ông bị đối thủ chính trị nào ám sát. Thông tin này đã được ông Bá Cảnh, công ông Bá Thanh xác nhận. Sự thật vấn đề hoàn toàn khác xa với những thông tin mà các tổ chức, cá nhân trên đã bịa đặt ra để tuyên truyền.

Rõ ràng trước thềm Đại hội Đảng, những tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, chống phá Nhà nước Việt Nam sẽ không từ mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất để phá hoại Đại hội, trong đó có việc tấn công chia rẽ nội bộ, tấn công vào niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng.

Màn kịch vụng về “ông Nguyễn Bá Thanh bị ám sát” đã hạ màn nhưng chắc chắn họ sẽ còn dựng nên nhiều màn kịch khác tương tự để tuyên truyền chống phá chúng ta. Thế nên mọi người hãy đề cao cảnh giác.


Read more…

THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM PHÁ HOẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG

16:29 |


Viễn

Cả nước đang tích cực chuẩn bị những bước đi cần thiết để tiến hành Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Và như một quy luật cứ trước thềm Đại hội Đảng là các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thậm chí thù địch Nhà nước Việt Nam lại gia tăng các hoạt động chống phá nhằm phá hoại Đại hội Đảng. Một trong những hướng tấn công nguy hiểm của họ là đẩy mạnh hoạt động chiến tranh tâm lý, tuyên truyền chống Nhà nước, hòng làm lung lạc niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng.

Bên cạnh những bài viết tuyên truyền có tính truyền thống, gần đây các tổ chức, cá nhân này chuyển sang một hướng tấn công mới đó là viết nhiều bài, tung nhiều tin đánh vào uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là những người có thể sẽ nằm trong cơ cấu nhân sự chủ chốt của kỳ Đại hội tới.
Thủ đoạn của họ là tung nhiều thông tin bịa đặt về việc đồng chí này “đánh” đồng chí kia, rồi là ông A, ông B có nhiều tài sản “chìm, nổi”. Thậm chí bỉ ổi hơn họ còn dựng chuyện ông này ám sát ông kia để tranh giành ghế, tranh giành quyền lực.

Điểm mặt chỉ tên, có thể liệt kê ra một số trang Blog, fangape đang vừa mới được lập ra để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền trên như Blog Chân dung quyền lực, page Hội nghị Diên Hồng. Bên cạnh đó là một số Blog “cũ” như Dân làm báo, Quan làm báo.

Những câu chuyện, tình tiết trên các trang này đều là bịa đặt nhưng hết sức tinh vi. Các tổ chức, cá nhân này biết cách lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm để rồi đánh vào trí tò mò của họ, nên dễ tác động tới tư tưởng người đọc. Thậm chí chúng còn dùng kỹ thuật, chụp nhiều bức ảnh ở nơi khác rồi đưa vào để minh họa, chứng minh.

Điển hình như lợi dụng câu chuyện sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, họ dựng nên câu chuyện ông bị một vị lãnh đạo khác “ám sát bằng phóng xạ” để tranh giành quyền lực. Rồi họ lấy nhiều bức hình biệt thự, vila để gán ghép rằng ông phó thủ tướng Việt Nam có nhiều biệt thự…

Mục đích của họ là qua những câu chuyện đó để rồi đánh vào uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, đồng thời đánh vào niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, qua đó phá hoại Đại hội Đảng các cấp.

Rõ ràng đây là những thủ đoạn hết sức bỉ ổi nhưng nham hiểm.

Thế nên thiết nghĩ mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác.

Không tin và không nghe theo những luận điệu đó. Và đặc biệt là không chia sẻ, không like những trang này để rồi vô hình trung góp phần tán phát những thông tin độc hại này rộng rãi.


Read more…

NƯỚC MỸ ƠI –VÌ SAO NÊN NỖI

16:57 |


Viễn

Mỹ vẫn thường được xem là thiên đường, là xứ sở của dân chủ, tự do, là “cõi mộng” của nhiều người. Thế nhưng chứng kiến những gì xảy ra vừa rồi ở nước Mỹ mới thấy rằng đúng là ở nước nào cũng có đầy rẫy những chuyện bất công, ngang trái, “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Việc một người tìm cách nã súng vào hai cảnh sát ở New York rồi tự sát đang khiến cho dư luận đặt câu hỏi: Điều gì thực sự đang xảy ra ở nước Mỹ và nước Mỹ vì sao nên nỗi?

Đã ba năm rồi mới lại xảy ra việc cảnh sát Mỹ bị ám sát.

Hai sĩ quan thiệt mạng là Liu Wenjin và Raphael Ramos. Kẻ giết người là Ismaaiyl Brinsley, 28 tuổi. Brinsley đã nã súng vào các cảnh sát từ phía ghế hành khách khi họ đang ngồi trên xe tuần tra. Sau đó, y bỏ chạy vào một ga tàu điện ngầm gần đó rồi tự bắn vào đầu mình.

Ủy viên cảnh sát New York Bill Bratton cho rằng, Wenjin và Ramos trở thành mục tiêu của tay súng vì mặc đồng phục cảnh sát. "Họ bị giết, không cảnh báo, không khiêu khích, họ đơn giản là bị ám sát", ông nói.

Rõ ràng không phải vô cớ mà thời điểm này lại xảy ra vụ hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết.

Phải chăng vụ nổ súng có chủ đích nhằm vào cảnh sát này nó liên quan tới những giận dự, bức xúc của cộng đồng người da đen gốc Phi tại Mỹ.

Mọi người chắc hẳn còn chưa quên cách đây chưa lâu, hai người Mỹ da đen đã bị cảnh sát Mỹ giết hại. Một thanh niên bị cảnh sát Mỹ vô cớ bắn chết và một người đàn ông lớn tuổi bị chết bởi đòn khóa của cảnh sát Mỹ. Và trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ cảnh sát Mỹ vô cớ đánh đập, giết hại người da đen.

Đáng chú ý, các cảnh sát gây ra các vụ chết người đó đã không bị khởi tố. Điều này lại càng thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của những người dân da đen.

Và phải chăng việc hai cảnh sát Mỹ bị bắt chết là kết quả của việc “giọt nước tràn ly”.

Chính xác hơn nó là hậu quả của sự mâu thuẫn sắc tộc trầm trọng và những hành vi vi phạm nhân quyền trong các cơ quan công quyền của nước Mỹ.

Chính quyền Mỹ đã vi phạm nhân quyền với chính người dân của họ và vô hình trung đẩy xã hội Mỹ vào thế chia rẽ, mâu thuẫn sâu sắc vì vấn đề sắc tộc.
Rõ ràng nước Mỹ đang phải trả giá cho thứ gọi là nhân quyền giả dối, nửa vời của mình.

Rồi đây không biết có còn vị cảnh sát Mỹ nào bị bắn chết nữa không. Có thể lắm chứ.






Read more…

CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” VIỆT – ĐÃ NGU CÒN CỐ TỎ RA NGUY HIỂM

18:45 |


Viễn

Đọc được bài viết trên trang mạng của đài RFA với nội dung phỏng vấn quan điểm của một số nhà “dân chủ” Việt trong nước về sự kiện Mỹ và Cu Ba bình thường hóa quan hệ mà Viễn tôi không nhịn được cười. Tại sao ư? Tại vì cái nhãn quan chính trị quá là ngớ ngẩn và một lối quy kết hết sức hoang tưởng của các nhà “dân chủ” về sự kiện chính trị nóng hổi này.

Xin trích đăng nguyên văn lời phát biểu của một số nhà “dân chủ” để các bạn thấy rõ mức độ IQ của những người này.

Nhà “dân chủ” Lê Anh Hùng chém:

“Tuy diễn ra bất ngờ, nhưng sự bất ngờ của sự kiện này chỉ là ở khía cạnh thời điểm, còn rõ ràng đây là một diễn tiến phù hợp với quy luật: đấy là các chế độ độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản, sớm muộn gì cũng tiêu vong. Để tự cứu mình, chuẩn bị cho một giai đoạn chuyển sang chế độ dân chủ một cách êm thấm, thì việc Cuba buộc phải bình thường hoá quan hệ với Mỹ là một bước đi tất yếu.”

Ngô Nhật Đăng thì chém: đây là điều chứng tỏ sự thất bại của mô hình Cộng sản.

Ngô Nhật Đăng nói:
“Đây chính là sự thừa nhận một cách không công khai của ông ta ( Phiden Castro) về sự phá sản của một học thuyết, điều mà trên thế giới người ta đã coi là sự lầm lạc kỳ lạ của thế kỷ 20”.
Có lẽ chỉ cần điểm qua hai bài chém của hai vị “dân chủ” này, các bạn cũng đã thấy rõ sự ngớ ngẩn của họ.

Ai cùng biết không phải vô cớ mà đột nhiên ông Obama lại tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cu Ba.

Nước Mỹ của ông đã thực hiện một chính sách bao vây, cấm vận quyết liệt đối với Cu ba hơn 50 năm nay. Và mục đích của người Mỹ là muốn Cu Ba suy yếu, kiệt quệ về kinh tế và Mỹ có thể thay đổi chế độ tại Cu Ba.

Thế nhưng chính sách đó đã đưa lại những gì cho nước Mỹ.

Cu Ba vẫn không chết như mong đợi của người Mỹ. Chính quyền Cu Ba dưới sự lãnh đạo của hai anh em Castro vẫn đưa Cu Ba vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển.

Điều đáng báo động hơn với nước Mỹ đó là với chính sách cấm vận, bao vây đó Mỹ đã vô hình trung đẩy một ông hàng xóm sát nách của mình vào vòng ảnh hưởng của hai đối thủ chính trị chính đó là Nga và Trung Quốc.

Rõ ràng trong khi Mỹ thù địch với Cu Ba thì Nga và Trung Quốc đã không bỏ qua cơ hội đó, liên tiếp gia tăng ảnh hưởng đối với Cu Ba.

Còn gì đáng sợ hơn một ông hàng xóm sát nách mình lại thân thiết với đối thủ của mình.

Nói cách khác với chính sách cấm vận đó, Mỹ đã vô tình tạo nên cơ hội cho Nga và Trung Quốc tiến sát nước Mỹ.

Trong khi Mỹ đang tìm mọi cách vã mồ hôi, chật vật, khó khăn để tiến sát gần hơn với biên giới Nga và Trung Quốc thì với một ông hàng xóm sát nách mình Mỹ lại bỏ qua và tạo cơ hội cho đối thủ.

Ông Obama đã nhận thấy sai lầm chết người đó và ông quyết định thay đổi chính sách, thay đổi cách tiếp cận. Bởi ông không thể chần chừ hơn được vì chần chừ là ảnh hưởng lợi ích nước Mỹ.

Mặt khác bao vây, cấm vận đã không thay đổi được chế độ chính trị của Cu Ba thì Mỹ phải tìm cách tiếp cận khác. Bình thường hóa quan hệ để rồi thông qua hợp tác có thể chuyển hóa được Cu Ba một cách êm thấm chăng. Chẳng phải đối với Việt Nam, Mỹ cũng đang làm thế.

Thế nên việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cu Ba hoàn toàn xuât phát từ toan tính của Mỹ, từ lợi ích quốc gia của Mỹ chứ không phải theo như cái điều mà các nhà “dân chủ Việt” chém gió.

Có lẽ IQ của các nhà “dân chủ” Việt có hạn nên họ chỉ nhìn nhận được như vậy thôi.

Hay tại vì sự thù hằn chủ nghĩa cộng sản trong họ tới mức cuồng tín, cực đoan nên có thể họ biết nhưng vẫn phát biểu như vậy.

Quả thật là quá buồn cho các nhà “dân chủ” Việt.

Đúng là đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm




Read more…

VÀI LỜI VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU QUANH CHUYỆN BỌ LẬP

14:08 |


Viễn

Giáo sư Ngô Bảo Châu vốn dĩ được nhiều người mến mộ bởi vì trong lĩnh vực toán học, ông là người xuất sắc. Tuy nhiên cũng không nên vì thế mà giáo sư cho rằng mình hơn người và có quyền phán xét mọi thứ theo tư duy giáo sư thì duy nhất đúng.

Tôi vốn là người hâm mộ giáo sư về lĩnh vực chuyên môn toán học. Tuy nhiên với những lĩnh vực khác, nhất là những nhận định, đánh giá, quan điểm của giáo sư Ngô Bảo Châu trên khía cạnh chính trị thì tôi hoàn toàn không đồng ý với giáo sư.

Trước đây liên quan tới câu chuyện giáo sư đánh giá về con người Cù Huy Hà Vũ, tôi đã thấy dường như trong cái nhìn của giáo sư có nhiều điểm sai lệch. Với một con người chống đối, vi phạm pháp luật nghiêm trọng như Cù Huy Hà Vũ nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu lại ca tụng anh ta như Kinh Kha, như một anh hùng dấn thân cho lý tưởng, la một nhân vật không tầm thường…. Lẽ nào theo quan điểm của giáo sư Châu, những con người chống đối chính quyền Việt Nam hiện nay, muốn thay đổi chế độ ở Việt Nam hiện nay lại là các anh hùng. Chắc hẳn giáo sư cũng biết mục đích hoạt động của Cu Huy Hà Vũ là để thay đổi chế đọ tại Việt nam. Và điều này đã được Cù Huy Hà Vũ nói công khai. Cách đánh giá của giáo sư Châu khác gì là một sự cổ xúy cho những con người như Cù Huy Hà Vũ.

Nay với việc ông Nguyễn Quang Lập bị bắt tạm giam để điều tra, giáo sư Châu cũng lại ca tụng rằng ông Lập là một “trí thức thứ thiệt”, là người có nhiều cống hiến cho đất nước và giáo sư Châu còn có ý định can thiệp vào quá trình xử lý của các cơ quan chức năng.

Tất nhiên mỗi người một quan điểm đánh giá nhưng cũng thật khó lý giải cho cách nhìn của giáo sư Châu về con người Nguyễn Quang Lập. Giáo sư Châu ca ngợi ông Lập là một trí thức thứ thiệt nhưng thử hỏi một trí thức thứ thiệt, một nhà văn lớn sao lại có thể viết rằng không phải anh Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo mà là pháo đè anh Tô Vĩnh Diện; tại sao lại cho rằng anh Võ Điện Biên cố tình lấy xác cha mình là đại tướng Võ Nguyên Giáp để kinh doanh du lịch… Có nhà văn nào thứ thiệt mà lại có kiểu ăn nói mất dạy như Nguyễn Quang Lập không?

Tôi cũng không hiểu giáo sư Châu ca ngợi ông Lập đóng góp được gì quá nhiều cho đất nước. Mà kể ông có đóng góp thật nhưng ông vi phạm pháp luật thì vẫn phải bị pháp luật xử lý. Công-tội phải rõ ràng chứ.

Có lẽ giáo sư Châu chỉ nên chuyên tâm vào toán học thôi chứ tốt nhất giáo sư không nên bàn chuyện chính trị bởi nhãn quan chính trị của giáo sư quá sai lệch.

Giáo sư hãy biết giữ lấy thanh danh của mình. Đừng làm cho thanh danh của mình bị tổn hại bởi những việc làm ngớ ngẩn như vậy. Đừng để nhân dân Việt Nam lại coi giáo sư không phải là người Việt Nam.


Read more…

TỔ CHỨC ỦY BAN BẢO VỆ KÝ GIẢ VÀ NHỮNG TRÒ LỐ RẺ TIỀN, KỆCH CỠM

06:08 |


Viễn

Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả viết tắt là CPJ là một tổ chức được lập ra với danh nghĩa là để bảo vệ các nhà báo trên toàn thế giới. Tuy nhiên vì bị một số nước, nhất là Mỹ và một số nước EU đứng đằng sau chi phối nên từ lâu hoạt động của tổ chức này đã ít nhiều bị méo mó, trở thành công cụ để các nước đó thực hiện các toan tính chính trị.

Với Việt Nam, CPJ cũng đã có nhiều hoạt động thiếu thiện chí, thậm chí là ác cảm. Là công cụ để Mỹ và một số nước EU thực hiện các toan tính chính trị đối với Việt Nam, thế nên những hoạt động mà CPJ nhằm vào Việt Nam nó từa tựa giống như kiểu hoạt động của một tổ chức chuyên tiến hành hoạt động tâm lý chiến. Và một trong những hoạt động điển hình nhất của tổ chức này đó là thường xuyên đưa ra các tuyên bố vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, hậu thuẫn, ủng hộ cho số đối tượng vi phạm pháp luật trong nước bị bắt, xử lý và nhất là thường niên công bố bản danh sách các nước giam giữ, cầm tù, đàn áp các nhà báo và bao giờ cũng đưa Việt Nam vào chỗ “đội sổ”.
Năm nay cũng vậy, theo bản danh sách các nước cầm tù nhiều nhà báo nhất mà CPJ đưa ra thì Việt Nam xếp thứ năm trong số các nước trên thế giới giam giữ nhiều nhà báo nhất. Và thông điệp rõ ràng mà CPJ muốn chuyển tải qua danh sách này đó là “Việt Nam là một nước vi phạm nhân quyền trầm trọng”.

Tuy nhiên điều nực cười là danh sách mà CPJ đưa ra để chứng minh rằng Việt Nam bắt giữ nhiều nhà báo lại không có tính thuyết phục. Cụ thể trong danh sách đó thì phần nhiều không phải là nhà báo.

Những cái tên được CPJ liệt kê ra là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hữu Vinh…

Ai cũng biết trong số những người trên không ai là nhà báo cả. Trần Huỳnh Duy Thức nguyên là giám đốc một công ty tin học, Lê Quốc Quân là một luật sư, Tạ Phong Tần nguyên là một cán bộ Công an, Nguyễn Hữu Vinh là giám đốc một công ty chuyên về dịch vụ thám tử.

Rõ ràng bốn người này chưa từng một ngày làm báo, chưa từng cộng tác với tờ báo nào, chưa viết một bài báo nào theo đúng nghĩa. Vậy tại sao CPJ lại liệt kê họ vào danh sách các nhà báo bị cầm tù.

Duy chỉ có một điểm chung của những người này đó là hiện nay họ đang chịu sự điều chỉnh của pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước. Trần Huỳnh Duy Thức đang ở tù vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; Lê Quốc Quân đang thụ án tù vì tội “Trốn thuế”, Tạ Phong Tần đang thụ án tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”…

Phải chăng CPJ đang muốn lập lờ đánh lận con đen. CPJ muốn bảo vệ, hậu thuẫn cho những ngoài này nên cố tình xếp họ vào danh sách “nhà báo bị Việt Nam cầm tù” để đánh lừa dư luận, tìm cách can thiệp.

Tuy nhiên đây là một trò lố quá kệch cỡm và chắc là sẽ không đánh lừa được ai. Chắc không ai tin vào cái danh sách mà CPJ đưa ra.




Read more…

TÂN ĐẠI SỨ MỸ VÀ HY VỌNG VỀ NIỀM TIN

06:07 |


Viễn

Theo thông báo chính thức thì ông David Shear đã được tổng thống Mỹ bổ nhiệm làm tân đại sứ tại Việt Nam. Nhân câu chuyện ông David Shear tới Việt Nam và làm tân đại sứ Viễn xin có mấy lời chia sẻ.

Theo như tuyên bố của ông David Shear thì sứ mệnh lớn nhất của ông trong nhiệm kỳ sắp tới đó là xây dựng lòng tin về nước Mỹ trong lòng nhân dân Việt Nam. Ông nói:

“Tôi có sứ mệnh xây dựng lòng tin với Việt Nam để nâng mức phát triển kinh tế giữa hai nước lên một nấc thang mới, xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược”,

Là một người Việt Nam, khi nghe một vị đại sứ của nước Mỹ phát biểu như thế, tôi rất phấn khởi. Nhân dân Việt Nam luôn thân thiện. Với các nước khác trên thế giới, nhất là với Mỹ nhân dân Việt Nam rất muốn dành nhiều niềm tin, bởi chỉ trên cơ sở niềm tin thì mới có thể thúc đẩy hợp tác, gắn bó bền chặt với nhau.

Tuy nhiên niềm tin nó không thể đến từ một phía. Muốn có niềm tin vững chắc nó phải đến từ hai phía.

Ông đại sứ muốn xây dựng lòng tin của nhân dân Việt Nam với nước Mỹ thì trước hết nhân dân Mỹ cũng phải tin Việt nam và nhất là ông cũng phải cùng với chính quyền của ông làm thế nào để nhân dân Việt Nam thực sự tin tưởng. Nói điều này không thừa bởi hơn ai hết ông biết quan hệ Việt-Mỹ là mối quan hệ có quá nhiều thăng trầm.

Nước Mỹ đã từng đưa quân xâm lược Việt Nam và bị Việt Nam đánh bại. vì vậy không biết các ông đã nguôi ngoai và không còn để bụng tới “nỗi đau thua trận” nữa không. Còn ngược lại, các ông vẫn còn ôm mối hận đó trong lòng và vẫn còn muốn rửa hận thì khó mà nhân dân hai nước chúng ta tin tưởng nhau tuyệt đối lắm.

Nước Mỹ khác ý thức hệ và chế độ chính trị với Việt nam. Thế nên chừng nào người Mỹ thực sự tôn trọng sự khác biệt đó và dừng những hành động nhằm can thiệp, thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam thì hai bên mới tin nhau hoàn toàn được.

Nói không thừa bởi rõ ràng hiện nay nước Mỹ vẫn còn có những hoạt động dung túng, hậu thuẫn cho những đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật ở trong nước Việt Nam, thậm chí là can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thế nên liệu chúng ta có tin nhau hoàn toàn được không khi chính người Mỹ vẫn luôn thủ đằng sau lưng Việt Nam một con dao găm sẵn sàng đâm vào mạng sườn.

Dẫu sao Viễn tôi vẫn rất muốn hai nước gạt qua tất cả những vấn đề đó để xây dựng một niềm tin vào nhau thật sự vững chắc.

Nói như bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh: “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai”.

Không biết người Mỹ có sẵn sàng gạt bỏ quá khứ và hướng tới tương lai không?


Tôi rất hy vọng trong nhiệm kỳ của mình đại sứ Shear sẽ thực hiện được điều đó: Xây dựng được lòng tin vững chắc ở cả hai phía để thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Read more…

TÒA TRỌNG TÀI XEM XÉT QUYỀN LỢI CỦA VIỆT NAM

06:06 |


Viễn

Liên quan tới vụ kiện của Philippin, Tòa án Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration) cho biết đang xem xét đề nghị của Việt Nam yêu cầu bảo vệ các quyền lợi của Việt Nam trong vụ việc.

Về vụ kiện, trước đó phía Việt Nam đã có văn bản gửi tòa trọng tài trong đó nêu rõ quan điểm, lập trường của Việt Nam là: “Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.

Trước yêu cầu đó của Việt Nam, Tòa án Trọng tài Thường trực xác nhận là đã nhận được bản tuyên bố lập trường của Việt Nam đối với vụ kiện do Philippines khởi xướng nhắm vào Trung Quốc, cùng với yêu cầu quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam. Văn kiện này đã được Tòa án chính thức nhận được ngày 05/12 vừa qua.

Trong bản thông cáo báo chí, Tòa án Trọng tài Thường trực cho biết: «Tòa án trọng tài hiện nay đang tham khảo ý kiến các bên tham gia vụ kiện về một bản "Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý Tòa án trong Thủ tục trọng tài giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" được phòng Đăng bạ nhận được ngày 05/12/2014».

Điều đó có nghĩa là Tòa án Trọng tài Thường trực đã chính thức yêu cầu Philippines và Trung Quốc trả lời các yêu cầu của Việt Nam liên quan đến vụ kiện.

Đây là một hành động hết sức khôn ngoan của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền của mình.

Ngay trong bản Tuyên bố, chúng ta đã phủ nhận lập luận về chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, được Bắc Kinh nhắc lại trong bản Tuyên bố Lập trường về vụ kiện ngày 07/12. Việt Nam nhấn mạnh trở lại rằng các yêu sách phản ánh qua bản đồ "đường đứt đoạn" hoàn toàn phi pháp.

Mặt khác bản tuyên bố của Việt Nam gởi đến Tòa án Trọng tài Thường trực về vụ kiện của Philippines nhắm vào Trung Quốc đã phản ánh rõ rệt lập trường của Việt Nam: Đó là công nhận thẩm quyền của Tòa án Trọng tài trong việc xem xét vấn đề Biển Đông, đối lập hẳn với quan điểm của Trung Quốc, từ trước đến nay vẫn luôn luôn phủ nhận thẩm quyền của Tòa.

Điều này là hết sức cần thiết để nếu sau này Việt Nam có thể tính toán một vụ kiện tương tự đối với Trung Quốc ra Tòa trọng tài .

Rõ ràng để xử lý vấn đề tranh chấp biển Đông, bảo vệ được chủ quyền, đòi hỏi chúng ta phải khéo léo trong từng bước đi, từng tính toán.


Read more…

NHÂN QUYỀN – HAI BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG, HAI CÁCH ỨNG XỬ

18:37 |


Viễn

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa xét xử phúc thẩm đối với vụ án bà Bùi Thị Minh Hằng và một số người khác “Gây rối trật tự công cộng” với phán quyết giữ nguyên mức án sơ thẩm. Là một trong những nhà “dân chủ” Việt có tiếng nên ngay lập tức vụ án bà Bùi Hằng được giới “dân chủ” Việt không ngừng xuyên tạc và vu cáo “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “đàn áp bất đồng chính kiến”.

Một số tổ chức quốc tế như Theo dõi nhân quyền quốc tế HRW cũng ra thông cáo lên án “Việt nam vi phạm nhân quyền”.

Trước đó không lâu liên quan tới việc các cơ quan chức năng bắt giam ông Hồng Lê Thọ, chủ Blog Người lót gạch và Nguyễn Quang Lập, chủ Blog Bọ Lập, tổ chức HRW, Ân xá quốc tế - AI cùng giới “dân chủ” Việt trong nước cũng đã nhao nhao lên án “chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền”.

Ấy thế nhưng cùng vào thời điểm tháng 12 này, tại một đất nước vốn vẫn được xem là “thiên đường của tự do”, xứ sở của nhân quyền là nước Mỹ cũng liên tiếp xảy ra các vụ việc mà chỉ cần nhìn qua ai cũng biết là vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Vụ cảnh sát Mỹ vô cớ bắn, khóa cổ người da đen đến chết nhưng không bị truy tố đã phơi bày thực trạng nhân quyền tồi tệ của nước Mỹ.

Và mới đây nhất, theo một báo cáo thì hồ sơ nhân quyền của nước Mỹ tiếp tục có những vết đen khi CIA đã có những pha tra tấn nghi can theo kiểu không thể rùng rợn và dã man hơn.

Cụ thể trong vòng nhiều năm liền CIA đã dùng các hình thức tra tấn để khai thác các thông tin từ các nghi can khủng bố như bơm thức ăn vào trực tràng để làm thối thức ăn trong dạ dày tù nhân; không cho ngủ suốt nhiều ngày liền; tra tấn bằng tiếng động mạnh; tra tấn bằng nước lạnh liên tục…

Không biết cái gọi là “nhân quyền” của nước Mỹ nó sẽ nằm ở đâu trong chương trình này của CIA.

Điều lạ là với những hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng đó của nước Mỹ nhưng HRW, AI không hề có một dòng nào lên án về tình trạng đó.

Các nhà “dân chủ” Việt cũng không có nửa lời lên án về những vấn đề trên.

Vậy thì cái mác “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” liệu còn chính xác.
Tại sao với Việt Nam họ lại “nhiệt tình phê phán” đến thế còn với nước Mỹ họ lại “ưu ái bỏ qua” đến thế.

Phải chăng vì những tổ chức như HRW, AI đâu phải là tổ chức độc lập mà bản chất là các “công cụ” của Mỹ để thực hiện các toan tính chính trị.

Phải chăng vì các nhà “dân chủ” Việt luôn nhận USD nên phải bảo vệ “ông chủ”.

Rõ ràng cái gọi là “nhân quyền”, bản chất nó chỉ là một chiêu bài trong tổng thể các hoạt động chống Việt Nam mà thôi.


Read more…

HẠ VIỆN CANADA CẦN CHO DỰ LUẬT S219 VÀO SỌT RÁC

18:35 |


Viễn

Lâu nay, người ta chỉ thấy có một số nghị sỹ Mỹ thuộc phái “diều hâu”, thiếu thiện chí với Việt Nam như Sanchez, Smith… là hay đệ trình và vận động thượng viện Mỹ thông qua các dự luật sai trái nhằm vào Việt Nam với cái mác “nhân quyền”. Nhưng mới đây, tại một nước là đồng minh số 1 của Mỹ là Canada, người ta lại được chứng kiến một nghị sỹ gốc Việt đệ trình và vận động thượng viện thông qua một dự luật sai trái tương tự nhằm vào Việt Nam với cái tên "Ngày Con đường tới tự do". Dự luật lấy "ngày 30/4 hàng năm được cho là ngày kỷ niệm làn sóng người tỵ nạn từ Việt Nam sau khi cuộc chiến kết thúc năm 1975 và được gọi là ngày con đường tới tự do”.

Dự luật mang ký hiệu S219 do nghị sỹ gốc Việt Ngô Thanh Hải đệ trình và đã được thượng viện Mỹ thông qua.

Việc thượng viện Canada cho thông qua dự luật này quả thực là một sự việc đáng tiếc, đi ngược lại quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Rõ ràng với nội dung dự luật lấy ngày 30/4 hàng năm là ngày “con đường đến tự do” là một sự xuyên tạc lịch sử, làm cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung hiểu sai về ý nghĩa của ngày 30/4.

Ai cũng biết ngày 30/4/1975 là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên vào thời điểm đó, để phục vụ cho kế hoạch “hậu chiến” đối với Việt Nam, Mỹ đã tuyên truyền kích động, lừa bịp một bộ phận những người trước đây từng công tác dưới chế độ Việt Nam Cộng hòavề cái gọi là “tắm máu” của Cộng sản để rồi kéo họ vượt biên, chạy ra nước ngoài, sang Mỹ, Canada…Hành động vượt biên ra đi của nhiều người thuộc giới ngụy quyên, ngụy quyền hồi đó bản chất là nằm trong kế hoạch của người Mỹ.

Dẫu sao sự việc xảy ra cũng đã gần 40 năm. Về cơ bản những người ra nước ngoài sau này cũng đã hiểu đúng về bản chất vấn đề, thấy được những đổi thay to lớn của đất nước nên đã thay đổi thái độ thù địch, hướng về quê hương, đất nước.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít người vẫn mang nặng tư tưởng hằn thù, cay cú về những quyền lợi đã mất nên vẫn nuôi mối hận đó. Ngô Thanh Hải-vốn là một sĩ quan ngụy là một trong những người như thế nên ông ta mới xây dựng nên dự luật S219 và vận động Thượng viện thông qua.

Dự luật này rõ ràng đi ngược lại với tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, phá hoại tình cảm tốt đẹp của kiều bào dành cho quê hương.

Ấy vậy mà Thượng viện Canada lại có thể thông qua.

Tất nhiên để thành luật, nó phải được thông qua tại Hạ viện.

Hy vọng Hạ viên Canada sẽ quẳng cái dự luật sai trái này vào sọt rác bởi rõ ràng việc thông qua dự luật này nó chẳng giúp ích gì cho Canada. Trái lại nó có thể gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ hữu nghị tốt đẹp đang lên giữa Việt Nam và Canada.

Về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã phát biểu nói rằng, dự luật yêu cầu công nhận ngày 30 tháng Tư là ngày kỷ niệm Hành Trình Đến Tự Do mà thượng viện Canada thông qua hồi đầu tuần này là một dự luật xuyên tạc lịch sử, vì chính trị cá nhân, khơi lại quá khứ đau buồn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Việc thượng viện Canada thông qua dự luật này là đi ngược tình cảm của nhân dân Việt Nam, cộng đồng người Việt sống tại Canada cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Thiết nghĩ vì sự thật, công lý và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, Hạ viện Canada hãy sớm quẳng cái dự luật này vào sọt rác.




Read more…

BÙI THỊ MINH HẰNG VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

16:47 |


Viễn

Đức Phật thường dạy “ác giả ác báo”, “gieo gió gặt bão”. Những ai sống tu thân tích đức, làm nhiều việc thiện thì sẽ gặp nhiều điều may mắn. Còn những ai sống hay làm điều ác, làm những việc trái với lương tâm, đạo lý và cả pháp luật thì chắc chắn sẽ gặp tai ương, quả báo, thậm chí là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Bùi Thị Minh Hằng là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Là con người với bản tính ngỗ ngược, bất hiếu với cha mẹ, cạn tình với chị em nên Bùi Hằng từ lâu đã bị gia đình xa lánh, coi như người xa lạ. Không ai có thể chấp nhận một người có thể thuê côn đồ về đánh em, chửi mẹ liên quan tới tranh chấp thừa kế, đưa ảnh bố trên bàn thờ ra đặt ngoài vỉa hè, bỏ con, bỏ cái đi biền biệt. Thế nên với mọi người, nhất là bà con lối xóm, cái tên Bùi Thị Minh Hằng là một tấm gương quá xấu, nhất là theo quan điểm của người Á Đông, vốn trọng chữ tình.

Về mặt xã hội, từ cái bản tính ngỗ ngược của mình, Bùi Hằng cũng nổi tiếng với các hành động quậy phá. Quậy phá ở Hà Nội chưa đủ, vào đầu năm nay Bùi Hằng kéo thêm hơn 20 người khác, kéo về Đồng Tháp gây rối trật tự công cộng. Chính vì vậy Bùi Hằng đã bị Công an Đông Tháp bắt khởi tố về tội “Gây rối trật tự công công” và phiên toàn sơ thẩm ngày 26 tháng 8 năm 2014 đã kết án bà Bùi Thị Minh Hằng như một bị cáo chính với 3 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh với 2 năm 6 tháng tù giam và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với 2 năm tù giam.

Bà Bùi Hằng không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm nên tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Và sáng ngày 12 tháng 12 năm 2014, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa phúc thẩm và kết quả cuối cùng là y án đối với cả ba người.

Phán quyết này của Tòa án được đưa ra dựa trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ về hành vi quậy phá, gây rối trật tự công cộng của bà Bùi Hằng và những người liên quan.

Rồi đây bà Bùi Hằng sẽ có 3 năm trong trại gian để suy nghĩ về những hành vi của mình, cả hành vi vi phạm pháp luật và hành vi vi phạm lương tâm, đạo đức.

Hy vọng sau thời gian chấp hành án phạt tù, bà Bùi Hằng sẽ sống tốt hơn, trở thành công dân có ích cho xã hội và là người mẹ, người chị được người thân tin yêu trở lại


Read more…

CÙN NHƯ TRUNG QUỐC, VIỆT NAM CŨNG PHẢI KHÔN

14:55 |


Viễn

Ai cũng biết liên quan tới tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên biển Đông, Philippin đã làm hồ sơ gửi lên Tòa án Trọng tài Liên hợp quốc về Luật Biển để kiện Trung Quốc.

Vào tháng 1/2013, Philippines đã nộp đơn lên Tòa án Trọng tài Liên hợp quốc về Luật Biển tại La Hay, Hà Lan, yêu cầu xem xét việc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông.

Đến tháng 3/2014, chính phủ Philippines đã trình tài liệu pháp lý dài 4.000 trang, vốn bao gồm các bằng chứng văn bản và bản đồ, để phản đối yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuy nhiên đúng như dự đoán, Trung Quốc đã khước từ thẳng thừng phiên tòa này.

Ngày 7/12, Trung Quốc ra tuyên bố văn kiện về lập trường của nước này, kiên quyết không tham gia vụ kiện về tranh chấp Biển Đông và phê bình gay gắt việc Philippines đệ trình tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông lên Tòa án Quốc tế. Đồng thời, Bắc Kinh khẳng định Tòa án Trọng tài quốc tế không có quyền tài phán trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Theo quy định nếu Trung Quốc không tham gia phiên tòa, Tòa án cũng chẳng làm được gì Trung Quốc.

Trung Quốc biết rõ điều đó nên chơi bài cùn.

Cũng đã nhiều lần Trung Quốc muốn giải quyết tay đôi với Philippin chứ không muốn đưa vấn đề ra Tòa trọng tài liên hợp quốc.

Quan điểm của Trung Quốc là chỉ muốn giải quyết song phương để dễ ép chứ không đa phương.

Rõ ràng vụ kiện này chắc cũng chẳng đi đến đâu.

Tuy nhiên nếu là người Việt Nam tỉnh táo thì chúng ta lại phải hết sức khôn khéo trong ứng xử vấn đề này.

Chúng ta phải dự tính được liệu rằng vụ kiện này có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Việt Nam ở trên biển Đông không?

Có một số ý kiến cho rằng tại sao Việt Nam ta không ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Philippin kiện Trung Quốc.

Chuyện không hề dễ dàng mà phải xem xét cẩn trọng bởi biết đâu vụ kiện đó lại ảnh hưởng tới lợi ích của Việt Nam thì sao

Cả Việt Nam, Trung Quốc và Philippin đều là những bên có liên quan nhất định trong biển Đông.

Hành động không thể nóng vội vì chúng ta luôn phải tính tới lợi ích quốc gia.
Quan điểm nhất quán của chúng ta là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Vụ kiện của Philippin là đặt trong quan hệ với Trung Quốc nhưng cũng không được gây tổn hại tới lợi ích Việt Nam.

Thế nên không khó hiểu khi người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời phóng viên liên quan tới phản ứng Việt Nam về vụ kiện rằng:

“Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.

Và ông Bình một lần nữa khẳng định quan điểm của Việt Nam rằng:

Một lần nữa, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra”.

Có lẽ đó là câu trả lời khôn khéo nhất vào lúc này.






Read more…

SƯ CŨNG CHÉN “THỊT NGƯỜI”

14:53 |


Cumoi@

Clip phòng the được cho là của một tăng thân tại một ngôi chùa ở tỉnh Khánh Hòa đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet. Và ngay lập tức nó trở thành một chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn mạng chẳng khác gì trận thua đầy bất ngờ và tủi nhục của tuyển Việt Nam trước Malayxia.

Nóng cũng là đúng thôi bởi xưa nay người ta vẫn nghĩ: Sư không ăn thịt chó huống hồ ăn “thịt người”. He he

Nhưng đó là người ta nghĩ thôi.

Sư cũng là con người, mà đã là con người thì phải sống đúng phần người, tức là cái bản năng. Mà cái bản năng ở đây là phải chén thôi. “Thịt người” luôn hấp dẫn mà. Mấy ai từ chối được đâu.

Cũng giống như mới đây Giáo hoàng đã phải đau đầu thừa nhận rằng rất nhiều vị giáo sỹ Thiên chúa “phạm giới luật” vì liên quan tới sex như xem sex, thủ dâm, thậm chí chén “thịt người”…

Mấy vị mục sư của đạo Tin Lành thì khôn hơn khi vẫn cho phép mình được lấy vợ, tức là vẫn được choén thoải mái.

Thế nên việc xuất hiện clip phòng the kia cũng là bình thường mà.

Tất nhiên sự việc vẫn đang trong quá trình làm rõ. Biết đâu ông nào giả sư chén “thịt người” thì sao?

Mà kể cả đúng. Thì như Cumoi@ đã nói ở trên, cũng thường thôi mà. Làm người thì phải chén chứ.

Với lại cũng như Thượng tọa Thích Đức Thiện nói rằng có phải ai cũng hoàn thiện đâu, có phải ai đi tu là cũng đắc đạo ngay đâu. Cũng có những người không vượt qua được cửa ải ái tình, sắc dục chứ.

Cumoi@ ấn tượng câu phát biểu này:

“Những người tu hành cũng là con người đang trên con đường tu tập chứ không phải bước vào cửa chùa là ngay lập tức chuyển hóa thành thanh tịnh. Cần sự rèn luyện, công phu tu tập hàng ngày”

Chuyện vẫn hạ hồi phân giải nhưng dẫu sao nó cũng làm cho bầu không khí mạng cuối tuần nó bớt ngột ngạt, nhất là sau thất bại thảm hại của đội tuyển quốc gia trước Malayxia.

Cư dân mạng cần có cái để xả stress.

Read more…

VÀI DÒNG GỬI TỔ CHỨC ỦY BAN BẢO VỆ KÝ GIẢ VÀ THEO DÕI NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ

17:05 |


Viễn

Với người dùng Internet ở Việt Nam, hai tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả (CPJ) và Theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW) đã quá quen thuộc bởi đây là hai tổ chức thường có những đánh giá phiến diện, sai lệch về tình hình Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực nhân quyền. Và mới đây liên quan tới câu chuyện ông Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự, hai tổ chức này tiếp tục đưa ra những đánh giá phiến diện và những yêu sách hết sức vô lý nhằm vào Việt Nam.

Trong một thông báo ngày 8/12 Ủy ban bảo vệ ký giả (CPJ), đã quy kết rằng Nhà nước Việt Nam đang tìm cách bịt miệng các Blogger.

Thông cáo viết:

“Chính phủ Việt Nam nên chấm dứt việc sử dụng các đe dọa pháp lý để bịt miệng các bloggers độc lập và hãy bắt đầu bảo vệ quyền tự do báo chí được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam,”.

Đồng thời tổ chức này còn ngang ngược nêu yêu sách vô lý:

“Chúng tôi kêu gọi thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Nguyễn Quang Lập,”

Tương tự như CPJ, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đưa ra những ý kiến sai trái khi phát biểu rằng Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho các blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ.

Rõ ràng đây là những luận điệu hết sức vô lý, thể hiện cách nhìn phiến diện và hằn học của CPJ và HRW.

Công dân có quyền tự do ngôn luận. Các Blogger có quyền viết Blog. Tuy nhiên mỗi nước có những quy định pháp luật riêng để việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân không xâm phạm lợi ích công cộng và quyền tự do của người khác. Các Blogger khi viết Blog cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam chứ không thể thích viết cái gì thì viết.

Hành vi của ông Nguyễn Quang Lập đã vi phạm các quy định của pháp luật. Thế nên việc ông bị Cơ quan Công an tạm giữ hình sự là điều bình thường. Cớ sao CPJ lại quy kết rằng nhà nước Việt Nam sử dụng các biện pháp pháp lý để bịt miệng các blogger.

Và CPJ, HRW cũng không thể có quyền can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam khi lớn tiếng nêu yêu sách đòi phải trả tự do ngây lập tức và vô điều kiện cho ông Lập.

Phải chăng CPJ và HRW cố tình không hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn vụ việc ông Nguyễn Quang Lập.

Hay hai tổ chức này hiểu nhưng vì sự thiếu thiện chí hay vì bị một số thế lực xấu đứng đằng sau chi phối vì mục đích chính trị thù địch với Việt Nam nên vẫn cố tình quy kết sai trái như vậy.


Read more…

TUYỂN VIỆT NAM – SKY FALL

09:45 |


Viễn

Xin được lấy tựa đề bộ phim hành động nổi tiếng Sky Fall – Bầu trời sụp đổ để đặt tên cho thất bại của đội tuyển Việt Nam. Một thất bại cay đắng, ê chề, nhục nhà vượt ngoài mọi sự tưởng tượng của người hâm mộ.

Trước khi trận đấu diễn ra, ít nhất là trước khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi dẫn tới pha pelnaty, những cổ động viên Malayxia lạc quan nhất và những cổ động viên Việt Nam bi quan nhất cũng không thể ngờ rằng Việt Nam lại bị Malayxia đè bẹp với tỷ số 4-2 và đè bẹp theo cái cách “lấm lưng trắng bụng”.

Vâng nếu như cả báo chí Việt Nam và cả quốc tế đã dùng hết những mỹ từ tốt đẹp nhất để dành khen tặng cho chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trên đất Malayxia thì không biết với thất bại cay đắng 2-4 trong trận lượt về họ sẽ miêu tả thế nào đây.

Chiến thắng 2-1 trên sân khách một cách thuyết phục, chưa bao giờ cánh cửa vào chung kết AFF lại rộng mở với đội tuyển Việt Nam đến thế. Nhiệm vụ của trận lượt về quá đơn giản, chơi bóng chắc và chỉ cần cầm hòa, thậm chí là thất bại với một bàn tối thiểu vẫn đảm bảo cho tuyển Việt Nam vào chơi trận chung kết. Điều đó lại càng dễ dàng hơn khi đội tuyển được đá dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà.

Rõ ràng chúng ta là những người cửa trên, những người hoàn toàn có quyền quyết định số mệnh của mình.

Ấy thế nhưng đội tuyển đã làm gì, các cầu thủ nhất là các cầu thủ phòng ngự đã làm gì?

Không biết có phải vì họ còn quá bay bổng với chiến thắng trên đất khách, còn bận bay bổng với những lời khen có cánh của báo chí nên tinh thần họ thiếu tập trung không, đôi chân họ quờ quạng không mà họ thi đấu như những kẻ buồn ngủ, như các cầu thủ nghiệp dư. Và ác mộng đã thật sự đến với hàng triệu người hâm mộ Việt Nam khi chỉ trong vòng có hơn 30 phút, đội tuyển Malayxai đã có liên tiếp 4 bàn thắng vào lưới của tuyển Việt Nam. Đáng chú ý là những bàn thắng đó đến theo cái cách không thể dễ dàng hơn, toàn là những sai lầm chết người của hàng phòng thủ trong khi hàng công thì chưa kịp bùng nổ.

2-4, một thất bại không thể ê chề hơn. Đáng buồn là chúng ta đã tự thua chứ không phải vì người Malayxia đá quá hay.

Cả bầu trời đã sụp đổ trước hàng triệu người Việt yêu tổ quốc, yêu bóng đá. Bát nước niềm tin vào đội tuyển quốc gia chưa kịp lấy lại cho đầy đã lại bị hắt đi một cách đầy tủi nhục và cay đắng.

Chúng ta biết trách ai bây giờ. Các cầu thủ, ông Miura hay chính báo chí khi đã đưa các cầu thủ lên mây mà không kịp trở về với mặt đất.

Hỡi ôi, chỉ tội cho người hâm mộ. Còn gì đau xót hơn khi niềm hy vọng tràn trề bị biến thành nỗi thất vọng và tủi nhục cay đắng.

Chao ôi, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê, buồn đến não ruột.


Read more…

BỌ LẬP THÀNH MÓN NGON CHO NHỮNG CHÚ RẬN

14:54 |


Viễn

Việc ông Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, tạm giữ hình sự để điều tra thiết nghĩ cũng là việc bình thường. Bây giờ cơ quan Công an cũng đã nói ông phạm tội gì đâu. Biết đâu đấy, ông đi một vài hôm ông về thì sao. Tội trạng ông thế nào rồi đây cơ quan Công an sẽ làm rõ. Nếu ông thật sự vi phạm pháp luật thì phải bị pháp luật xử lý theo quy định. Còn nếu ông vô tội thì ông sẽ lại được thả ra, lại quay về với viết văn, với bàn phím và máy mạng, lại bay bổng trên Blog Bọ lập quê choa.

Ấy thế những có vẻ như tin ông Lập bị bắt lại trở thành món ngon để các nhà “dân chủ” Việt tha hồ chém gió, trả lời phỏng vấn ồ ạt, viết bài để nhận xèng từ các đài như BBC, RFA…

Bây giờ mà lên mạng gõ tìm kiếm tin Bọ lập bị bắt thì không biết ra cơ man bao nhiêu bài chém gió của các nhà “dân chủ” trong nước.

Điểm mặt chỉ tên tôi cũng đã thấy có đến con số hàng chục: Nguyễn Quang A, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Lân Thắng, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng…nhiều quá đếm không xiết.

Và mỗi ông “rận” lại mổ xẻ “Bọ lập” ở những góc độ khác nhau. Điển hình như:

Rận Nguyễn Quang A cho rằng vụ Bọ Lập là một sự đàn áp phản biện, là bóp nghẹt phản biện (Về vấn đề này Viễn đã có ý kiến trong bài viết trước trên Blog)

Rận Nguyễn Lân Thắng thì không biết căn cứ vào đâu để quy kết rằng là vụ bắt giữ Nguyễn Quang Lập là do “đấu đá nội bộ”

Cùng quan điểm với Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy cũng phát biểu
“Có thể là ổng bị bắt là do nội bộ của họ có vấn đề với nhau, cho nên ông Lập bị nghi ngờ là đứng ở phe này đấu đá phe kia.”

Theo kiểu nói này của Nguyễn Tường Thụy thì chắc Bọ Lập không phải giới “dân chủ” mà lại là đứng về phe này hoặc phe kia của chính quyền nên bị bắt
Tóm lại là rất nhiều kiểu bình luận của các nhà “rận chủ” quanh câu chuyện Bọ Lập bị bắt.

Nhưng quan trọng là những cái suy đoán đó nó cũng có giúp ích gì được cho Bọ Lập đâu. Cũng toàn nói theo kiểu cho hay.

Suy cho cùng những nhà rận vừa kể trên cũng chỉ nói cho sướng miệng, viết cho đã tay để tranh thủ kiếm ít tiền ở nước ngoài nó trả cho.

Cũng may đang lúc đói kém lại có chuyện của Bọ Lập mà viết chứ không thì móm trều.

Thế mới bảo Bọ Lập thành món ngon cho những chú rận xơi tái.




Read more…

NGƯỜI VIỆT NAM CHƠI ĐẸP

14:51 |


Viễn

Tối nay, 11/12 trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malayxia trong khuôn khổ cúp AFF sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đây là một trận đấu được phỏng đoán là sẽ căng thẳng cả trên sân và ngoài sân cỏ.

Trên sân, với kết quả thất bại 1-2 ở lượt đi, đội Malayxia sẽ phải chiến đấu hết sức mình để hòng tìm kiếm cơ hội vào chung kết. Tuy nhiên điều đó quả là khó hơn lên trời khi đối thủ của họ là đội chủ nhà Việt Nam đang rất thăng hoa với lối đá chặt chẽ, đẹp mắt, hiệu quả. Phải có phép thánh Malayxia mới có thể đi tiếp.

Ngoài sân không khí cũng hết sức nóng khi có một lượng không nhỏ cổ động viên Malayxia bay sang cổ vũ cho đội tuyển. Và đương nhiên đón họ sẽ là hàng nghìn cổ động viên của đội chủ nhà Việt Nam với khí thế hừng hực dựa trên tâm thế của một người cửa trên.

Càng nóng nữa khi trong trận đấu lượt đi, một nhóm cổ động viên Malayxia đã hành hung, tấn công cổ động viên Việt Nam và máu đã chảy, lệ đã rơi trên khuôn mặt của những người Việt yêu Tổ quốc.

Thế nên có lẽ người Malayxia sang Việt Nam ắt hẳn sẽ mang tâm lý e dè, sợ bị trả thù.

Nhưng người Malayxia hãy yên tâm. Người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình và luôn mến khách. Có thể trong trận lượt đi , người Malayxia đã hành hung cổ động viên Việt Nam nhưng đó chỉ là một nhóm nhỏ, là thiểu số. Người Việt Nam hiểu rõ họ không phải là đại diện cho toàn bộ cổ động viên Malayxia. Thế nên người Việt Nam không chấp nhặt chuyện nhỏ đó.

Với lại người Việt Nam luôn sống đẹp, sống cao thượng. Những cái gì đã qua hãy để cho nó qua. Oan oan tương báo.

Chắc chắn sẽ không có chuyện cổ động viên Việt Nam gây gổ với cổ động viên Malayxia để trả thù, trừ khi những người Malayxia như những người hôm trước cố tình gây chuyện.

Sân Mỹ Đình tối nay sẽ rực đỏ. Người Việt Nam sẽ cháy cùng đội tuyển để biến giấc mơ vô địch thành sự thật sau những năm dài đằng đẵng chờ mong.

Read more…

ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN CỦA BẮC KINH KHÔNG CÓ CƠ SỞ TỒN TẠI

14:49 |


Viễn

Về cái gọi là đường chín đoạn hay đường chữ U, đường lưỡi bò của Trung Quốc chắc mọi người không còn lạ gì. Đó chính xác là những đoạn vẽ mơ hồ để tìm cách hiện thực hóa cái gọi là “nuốt trọn biển Đông” của giới bành trướng Bắc Kinh. Thế nên cái đường chín đoạn, lưỡi bò này luôn vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nước có liên quan và cộng đồng quốc tế. Đã có rất nhiều công trình của Việt Nam, thế giới khẳng định sự phi lý của cái gọi là đường chín đoạn này. Và mới đây, một báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ lại tiếp tục nêu rõ sự phi lý của Bắc Kinh trong đòi hỏi chủ quyền ở biển Đông thể hiện ở đường chín đoạn.

Ngày 05/12/2014, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một báo cáo trong đó phân tích cặn kẽ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông trong bản đồ 9 đoạn và nêu bật các tính chất mơ hồ, phi lý và phi pháp của các đòi hỏi.

Trong bản nghiên cứu số 143 về các Ranh giới trên biển (Limits in the Seas) mang tựa đề : Trung Quốc Yêu sách trên biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) - China Maritime Claims in the South China Sea, Vụ Đại dương và các vấn đề Khoa học và Môi trường Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tập trung phân tích «các đòi hỏi chủ quyền trên biển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là yêu sách của "đường gián đoạn" bao quanh các hòn đảo và vùng nước tại Biển Đông».

Một trong những vấn đề trọng tâm được bản báo cáo nêu bật là: “Trung Quốc đã không làm rõ bằng luật lệ, tuyên cáo, hoặc văn kiện chính thức nào khác các cơ sở hay bản chất pháp lý của các yêu sách liên quan đến tấm bản đồ với đường gián đoạn”.

Nhận định đầu tiên của bản báo cáo này là các đường gián đoạn đã được vẽ rất lung tung, không nhất quán. Trang 5 bản báo cáo ghi nhận: “Công việc mô tả các đường đứt đoạn của Trung Quốc về mặt địa lý rất phức tạp do mâu thuẫn giữa bản đồ năm 2009 và những tấm bản đồ khác cũng của Trung Quốc, chẳng hạn như bản đồ năm 1947, thậm chí cả các bản đồ đương đại (xuất bản năm 2013-2014) vì các bản đồ này cho thấy những đường gián đoạn có kích cỡ khác nhau và ở những vị trí khác nhau”

Nhận xét khác là các đường gián đoạn – phân thành 9 vạch - lại gần bờ biển các nước bao quanh Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Indonesia hay Malaysia, hơn là gần các hòn đảo, chưa nói đến việc rất xa bờ biển Trung Quốc. Một ví dụ: Vạch số 1 chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý, và cách đảo Lý Sơn 36 hải lý! Kỷ lục là vạch số 4, chỉ cách đảo Borneo của Malaysia 24 hải lý mà thôi.

Trong phần phân tích, các tác giả bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thử tìm hiểu xem phải chăng các đường gián đoạn của Trung Quốc được dùng để xác định ranh giới các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền, hay là biên giới quốc gia của Trung Quốc. Trong hai giả thuyết này, các đường ranh đó hoàn toàn không phù hợp với luật lệ quốc tế hiện hành.

Riêng trong trường hợp thứ ba là dùng đường đứt đoạn để xác định chủ quyền lịch sử, thì bản báo cáo xác định là yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với luật quốc tế.

Theo bản báo cáo, khi đòi hỏi chủ quyền lịch sử, một quốc gia phải công bố rộng rãi yêu sách đó để quốc tế biết đến. Điều này thường được thực hiện qua các thông báo chính thức. Thế nhưng các tấm bản đồ 9 đường gián đoạn khác nhau của Trung Quốc lại không chính xác hoặc không nhất quán, do đó không đáp ứng được điều kiện này.

Ngoài ra, theo báo cáo, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông cũng không đáp ứng ba yêu cầu căn bản: (1) Thẩm quyền không được hành xử một cách công khai, thực thụ và được mọi người biết đến; (2) Thẩm quyền không được hành xử một cách liên tụ ; (3) Thẩm quyền không có sự chấp thuận của các nước ngoài.

Bản báo cáo kết luận: “Trừ phi Trung Quốc làm rõ rằng yêu sách chủ quyền gói trong các đường gián đoạn chỉ nhắm vào các đảo nằm bên trong và các vùng hải phận được tạo ra từ những thực thể địa dư theo quy định của luật biển quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, nếu không thì yêu sách chủ quyền thể hiện qua các đường gián đoạn không phù hợp với pháp luật quốc tế về biển”.

Rõ ràng cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận những yêu sách chủ quyền phi lý và mơ hồ của Trung Quốc trong cái gọi là đường chữ U hay đường chín đoạn.






Read more…

Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012