Vấn đề nhân quyền nhìn từ đợt đặc xá dịp 2/9/2013

21:02 |


Viễn
    Đã thành truyền thống, cứ vào dịp quốc khánh hàng năm là Nhà nước ta lại công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân cải tạo tốt được trở về đoàn tụ với gia đình. Năm nay cũng vậy nhân dịp mừng ngày quốc khánh 2/9/2013, Nhà nước Việt Nam đã quyết định đặc xá cho hơn 15000 phạm nhân đang thụ án tù tại các trại giam trong toàn quốc. Nhìn những gương mặt hồ hởi, phấn khởi và cả những giọt nước mắt của những phạm nhân khi được trở về với tự do, với thân nhân gia đình nhiều người đã không giấu nổi xúc động. Chỉ có những người đã từng ở trong tù mới biết được cái giá trị to lớn đó của hai chữ “tự do”. Tôi cũng như bao nhiêu người khác đều thầm mong cho họ sớm hòa nhập với cộng đồng và sớm làm lại cuộc đời. Và cũng từ sự kiện đặc xá này khiến người ta suy nghĩ tới 2 vấn đề:

    Thứ nhất, việc đặc xá hàng năm đã thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước Việt Nam, con người Việt Nam. Đúng như truyền thống “đánh kẻ chạy di không đánh người chạy lại” Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các phạm nhân có tinh thần cải tạo tốt, nhận ra được sai lầm của bản thân mình, thành tâm, hối cải. Năm nay Nhà nước đặc xá cho hơn 15 000 phạm nhân, một con cố không phải là nhỏ. Nếu như không có đặc xá, nhiều người vẫn sẽ còn phải ngồi sau song sắt trại giam một vài năm nữa. Nay với chính sách đặc xá họ được sớm trở về đoàn tụ bên gia đình, chồng chồng, vợ vợ, con cái sum vầy bên nhau, mừng mừng, tủi tủi. Nhân đạo luôn là một nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và được Đảng, Nhà nước vận dụng vào trong các chủ trương, chính sách cụ thể. Qua những đợt đặc xá này mới thấy hết bản chất nhân văn của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời đây cũng là những bằng chứng sống động để bác bỏ luận điệu xuyên tạc của một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam như Việt Nam vi phạm nhân quyền, độc tài, toàn trị. Nếu Nhà nước Việt Nam độc tài, không vì nhân dân thì chắc hẳn đã không có chính sách đặc xá. Đặc biệt trong đợt đặc xá này còn có cả những phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Như vậy có nghĩa là nhà nước Việt Nam không hề kỳ thị, phân biệt đối xử với những người như họ. Mặc dù họ đã từng một thời sai trái, tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, gây tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng nay họ đã thành tâm, hối cải, nhận rõ sai lầm của mình thì Nhà nước và nhân dân Việt Nam bao giờ cũng dang rộng vòng tay đón họ trở về. Tuyệt đối không có cái gọi là phân biệt, kỳ thị đối xử, định kiến, ác cảm với những người này bởi đó không phải là bản chất của Nhà nước Việt Nam.

            Thứ hai cũng qua sự kiện này mới thấy một điều rằng thời gian qua một số cá nhân, tổ chức cả quốc tế và trong nước thường lợi dụng chiêu bài “nhân quyền” để nói xấu Việt Nam, cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, đòi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thậm chí họ còn nêu yêu sách đòi Nhà nước Việt Nam phải thả đối tượng này, đối tượng khác mà theo họ là các “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến”…Họ thường tự vỗ ngực cho rằng tất cả việc họ làm là vì nhân quyền tại Việt Nam. Ấy thế nhưng khi Nhà nước công bố đặc xá cho hơn 15000 tù nhân thì họ không có lấy một lời biểu dương, khen ngợi. Nếu các tổ chức như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền quốc tế thật sự vì nhân quyền ở Việt Nam thì đáng lẽ với các sự kiện này họ phải có đôi lời ghi nhận. Ấy thế nhưng không, tất cả đều im như thóc. Thế nên mới biết những hoạt động của họ cũng chẳng phải vì nhân quyền ở Việt Nam mà chẳng qua là lợi dụng vấn đề “nhân quyền” để chống Việt Nam. Và có một điểm thú vị nữa là trong số các phạm nhân đặc xá lần này có cả những phạm nhân phạm tội an ninh quốc gia thế nhưng khi những người này được ra tù cũng chẳng thấy mấy tổ chức này và mấy bác “dân chủ đểu” trong nước có ý kiến gì. Có lẽ vì họ thấy rằng với những người đã thành tâm, hối cải, nhận thức được sai lầm thì chẳng còn giá trị lợi dụng vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam nữa nên chẳng cần quan tâm. Nói theo ngôn ngữ dân gian đó chính là kiểu “qua cầu rút ván”, “vắt chanh bỏ vỏ”. Thế mới biết bản chất của các tổ chức “vì nhân quyền” và các bác “dân chủ” ở trong nước nó “đểu” tới mức nào.

Read more…

Mỹ lại sắp “bảo vệ nhân quyền” tại Syria?

21:21 |

 

Tàu sân bay USS Harry Truman đã được điều động để sẵn sàng can thiệp vào Syria

Viễn

Tình hình Syria đang nóng lên từng ngày. Bất chấp sự phản đối của Nga, Trung Quốc cũng như nhiều nước khác, với những động thái quân sự của mình có vẻ như Mỹ và đồng minh Anh, Pháp đang quyết tâm sử dụng biện pháp quân sự để can thiệp vào tình hình Syria, lật đổ chính quyền của tổng thống Assad. Đây là điều mà nếu xảy ra thì nhiều nhà nghiên cứu cũng như bản thân tôi không lấy gì làm bất ngờ bởi ai cũng biết chính quyền của tổng thống Assad vốn là một đồng minh thân cận của Nga và không thân thiện lắm với Mỹ và phương Tây. Sau khi “cách mạng mùa xuân ả rập” diễn ra ở một loạt các nước Bắc Phi và Trung Đông trong đó có Syria, với toan tính sắp xếp bàn cờ chính trị Trung Đông có lợi nhất cho mình Mỹ và đồng minh phương Tây đã dùng nhiều biện pháp để có thể lật đổ ông Assad đặc biệt là hậu thuẫn cho lực lượng đối lập ở Syri. Kết quả là Syria rơi vào tình trạng hỗn loạn với các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ với lực lượng nổi dậy và hàng nghìn người đã phải bỏ mạng vì chiến sự. Tuy nhiên Mỹ và phương Tây vẫn chưa đạt được mục tiêu lật đổ ông Assad. Và giờ đây với cái cớ chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, một lần nữa chiêu bài bảo vệ nhân quyền lại sắp sửa được Mỹ và đồng minh áp dụng để can thiệp vào Syria. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về việc lực lượng nào đã sử dụng vũ khí hóa học nhưng có vẻ như chính quyền Mỹ đang cố chứng minh rằng đó là việc làm của Chính phủ Syria và theo họ cần phải tấn công quân sự vào Syria nhằm “bảo vệ dân thường”, “Bảo vệ nhân quyền” (thậm chí có ý kiến còn cho rằng có thể Mỹ và đồng minh đã “đứng sau” vụ này nhằm kiếm cớ tấn công quân sự vào Syria). Vấn đề này khiến nhiều người đang hồi tưởng lại kịch bản Kô sô vô và Iraq trước đây. Để có thể đạt được mục tiêu chính trị của mình Mỹ đã không ngần ngại tạo dựng các chứng cứ giả về cái gọi là ở Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và sau đó đã phát động một cuộc chiến tranh vào Iraq bất chấp sự phản đối của Liên hợp quốc, lật đổ và tiêu diệt ông Sadam Husen, xây dựng một chính quyền thân Mỹ. Một cuộc chiến tranh mà ai cũng biết đằng sau đó là vấn đề chiếm các giếng dầu của Iraq và tiêu thụ khí tài vũ khí, thúc đẩy công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Nay với Syria, nhiều khả năng kịch bản đó sẽ được lặp lại. Sẽ lại có một cuộc chiến tranh nhằm vào một quốc gia độc lập có chủ quyền bất chấp sự phản đối của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế. Và sau đó là gì. Hàng nghìn thậm chí hàng vạn dân thường Syria thiệt mạng. Nhưng Mỹ đâu có quan tâm đến điều đó. Họ chỉ cần quan tâm là sẽ lật đổ ông Assad, dựng nên một chính quyền đi theo cây gậy chỉ đường của Mỹ và khai thác cạn kiệt các tài nguyên ở đây sau đó ra đi để lại một đất nước đầy rẫy khủng bố và bất ổn. Ôi, nhân quyền của người Mỹ là ở đây chăng. Nhân quyền là sẵn sàng chà đạp lên chủ quyền quốc gia khác, bất chấp tính mạng hàng nghìn người vô tội để đạt được mục đích chính trị của mình. Rõ ràng khó có thể chấp nhận cho cái gọi là “nhân quyền” của nước Mỹ. Âý thế nhưng ngay tại Việt Nam đây vẫn có những kẻ vẫn luôn tung hô, ca tụng người Mỹ, coi Mỹ là “khuôn vàng, thước ngọc”, kêu gào cần phải đa nguyên, đa đang theo chân người Mỹ. Càng nghĩ càng thương nhân dân Iraq, Syria và buồn cho những con người Việt Nam đó.

Read more…

Hãy chung tay giúp Đảng hơn là cần thành lập Đảng đối lập như quan điểm bác Đằng

20:42 |
Nhân dân hãy chung tay giúp Đảng

Viễn

         Quan điểm “Việt Nam cần có Đảng đối lập” của bác Lê Hiếu Đằng giờ có lẽ nhiều người đã biết. Không biết sao được khi nó đang gây ra một làn sóng tranh luận và phê phán gay gắt trên các diễn đàn mạng. Tôi chưa có dịp tiếp xúc bác Đằng để tìm hiểu nguyên nhân tại sao bác, một người đã có quá trình dài theo Đảng lại có quan điểm như vậy. Thế nhưng theo cảm quan riêng thì tôi nghĩ có hai khả năng dẫn tới vấn đề này.

         Thứ nhất là bác nghe theo sự kích động, tuyên truyền của một số phần tử xấu, thù địch với nhà nước Việt Nam nên thay đổi về lập trường tư tưởng, phản bội lý tưởng, phản bội Đảng. Nếu đúng là bác đã thay đổi về lập trường tư tưởng, phản bội lý tưởng thì không còn vấn đề gì để nói bởi truyền thống Việt Nam rất dị ứng với những người “trở cờ”, phản bội đất nước. Nhưng tôi hi vọng bác Đằng không phải là con người như thế này, đúng như lời trần tình của bác trong bức thư ngỏ hoặc nếu có cũng chỉ là quan điểm lệch lạc nhất thời.

          Thứ hai có thể bác Đằng đang cảm thấy bức xúc trước những vấn đề “tiêu cực” của đất nước nên theo bác cần phải có đảng đối lập với Đảng Cộng sản. Có thể bác đang nhìn nhận các vấn đề của đất nước với con mắt tương đối bi quan và tiêu cực nên bác chỉ thấy những mặt yếu kém, khuyết điểm mà không nhìn thấy hoặc phủ nhận hết sức những thành tựu, mặt tích cực cơ bản của đất nước. Từ đó bác hô hào cần phải có Đảng đối lập tại Việt Nam chăng.

         Tôi là một người công tâm, khách quan. Tôi biết hiện nay trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước Đảng ta cũng đang có những khiếm khuyết, hạn chế như tệ quan liêu, tham nhũng, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, một số sai lầm trong công tác cán bộ…Những vấn đề đó đang tác động tiêu cực tới tư tưởng nhận thức, gây ra sự bức xúc của một bộ phận quần chúng, làm giảm sút niềm tin với Đảng, kể cả một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên theo quan điểm của cá nhân tôi đó chỉ là một số cá nhân “con sâu làm rầu nồi canh” chứ không phải bản chất của Đảng và cũng không thể vì những cái đó mà phủ nhận hết công lao của Đảng. Đảng ta là Đảng do chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra, trong suốt gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước đảng đã thể hiện được bản chất vì dân, vì nước, lãnh đạo nhân dân gặt hái rất nhiều thành tựu. Quan trọng hơn Đảng cũng đã nhận thấy những điểm khiếm khuyết đó của mình và đang nỗ lực khắc phục để hoàn thiện mình, để nâng cao năng lực lãnh đạo. Điển hình là Đảng đang rất quyết liệt với cuộc đấu tranh chống tham nhũng như thành lập ban nội chính TW, thành lập 7 đoàn công tác lớn để đẩy mạnh việc xử lý các vụ tham nhũng lớn. Đảng cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW4 để khắc phục tình trạng suy thoái…Đảng không hề giấu diếm các khuyết điểm của mình và vận động toàn dân giúp Đảng giải quyết, khắc phục các vấn đề đó. Vì vậy là một người dân Việt Nam tôi nghĩ tốt nhất là mình hãy phát huy hết trách nhiệm công dân, giúp Đảng giải quyết những khiếm khuyết đó thay vì là cần phải thành lập thêm một Đảng mới. Bởi như thế chúng ta vẫn giải quyết được những vấn đề “bức xúc”, nâng cao được năng lực lãnh đạo của người chỉ huy chúng ta mà vẫn giữ được cái cơ bản nhất là ổn định chính trị. Nói cách khác chúng ta “ném chuột mà không vỡ bình”. Còn nếu chúng ta có thêm các đảng phái đối lập cái đáng sợ nhất là rất dễ đánh mất sự ổn định về chính trị, điều mà hiện nay nhiều nước đang mơ ước như Việt Nam nhưng đang không có được. Rõ ràng trong hai lựa chọn đó có lẽ chúng ta nên lựa chọn phương hướng thứ nhất, chung tay giúp đảng chứ không cần thiết phải thành lập thêm đảng đối lập ở Việt Nam.

Read more…

Thấy được điều gì qua bức thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng

21:53 |

Viễn

        Bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” và “Những điều cần nói rõ thêm” của ông Lê Hiếu Đằng đang nhận được khá nhiều các bình luận, phân tích, mổ xẻ từ các giới. Phần lớn các ý kiến đều không đồng tình thậm chí là phê phán gay gắt quan điểm Việt nam cần phải có đảng đối lập của ông lê Hiếu Đằng. Mới đây nhất ông Lê Hiếu Đằng lại vừa viết thêm một bức thư ngỏ gửi Giám đốc Đài truyền hình và tổng biên tập một số báo lý giải cụ thể hơn về quan điểm của ông. Xoay quanh câu chuyện này Viễn tôi thấy cũng cần phải có sự suy nghĩ sâu sắc hơn về những điều ông Hiếu Đằng đã và đang viết:

          Trước hết cũng như một số bài viết trước đã phân tích và hầu hết các ý kiến khác, Viễn tôi không đồng tình với quan điểm Việt Nam hiện nay cần phải có Đảng đối lập của ông Lê Hiếu Đằng cũng như một số vấn đề ông đã viết. Về lý do tại sao Việt Nam hiện nay không cần có Đảng đối lập tôi cũng đã đề cập nhiều. Nhưng hôm nay trong bức thư ngỏ của mình, ông Đằng lại trần tình rằng “ trong hai bài viết nói trên, tôi chưa bao giờ nói là chống Đảng Cộng sản hoặc xoá bỏ Đảng Cộng sản. Tôi chỉ đề nghị Đảng Cộng sản nên chấp nhận đối lập chính trị”. Điều này có vẻ không đúng với quan điểm trước đây của ông cho lắm. Ông nói Đảng cộng sản Việt Nam nên chấp nhận đối lập chính trị và Việt Nam cần phải có đảng đối lập nhưng lại cho rằng mình không chống Đảng Cộng sản hoặc xóa bỏ Đảng Cộng sản. Chắc ông Đằng thừa biết bản chất của một đảng chính trị được lập ra là để phục vụ cho cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền. Nếu có một đảng đối lập xuất hiện tại Việt Nam thì chắc chắn đảng đó sẽ cạnh tranh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và có thể tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, đó là vấn đề có tính quy luật. Vậy mà ông nói ông không chống Đảng nghe có vẻ hơi vô lý. Hoặc cũng có thể ông không chống Đảng thật nhưng quan điểm và cách nói của ông thì nghe không được hợp lý cho lắm, dễ làm người ta hiểu nhầm.

           Tại điểm trần tình thứ ba ông cũng nhấn mạnh rằng “trong hai bài viết nói trên, không có chỗ nào tôi đòi lật đổ chế độ. Tôi viết rất rõ: “Chủ trương của chúng ta là ôn hòa, bất bạo động, chống lại các hành động quá khích, khủng bố, vũ trang lật đổ.”” Nhưng xin thưa với ông Lê Hiếu Đằng là căn cứ, cơ sở nào để ông dám khẳng định rằng việc Đảng đối lập mới xuất hiện sẽ chỉ là đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Hay ôn hòa không xong thì vũ trang, bạo loạn. Rồi Việt Nam liệu có rơi vào cảnh hỗn loạn như Ai cập, Syria không? Ai dám khẳng định chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra nếu thực hiện đa nguyên, đa đảng. Và khi ông viết “không có chỗ nào tôi đòi lật đổ chế độ” nhưng ông lại quên mất mình vừa nói ở điểm trần tình thứ hai rằng “Không nên duy trì chế độ độc tài toàn trị, bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ của người dân”. Đó có phải là một sự cổ xúy cho quan điểm cần thay đổi chế độ hiện tại ở Việt Nam không. Liệu rằng ông Lê Hiếu Đằng có sự mâu thuẫn, không thống nhất ở đây không? Đó là chưa kể ông quy kết chế độ này là chế độ độc tài, toàn trị trong khi ông vẫn hằng ngày, hằng giờ đang được hưởng không khí dân chủ, tự do, độc lập và thành quả của sự nghiệp đổi mới, những điều tốt đẹp mà chế dộ này đang đưa lại cho ông và gia đình ông.

          Tóm lại mỗi người dân đều có quyền nêu ra các quan điểm, chính kiến của riêng mình. Tuy nhiên đối với những ý kiến liên quan tới các vấn đề hệ trọng của đất nước thì trước khi nói hay viết mỗi người chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ thật kĩ. Ông Lê Hiếu Đằng cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến trao đổi rồi, hy vọng ông sẽ tự nhận thấy được những điểm chưa hợp lý của mình để rồi tiếp thu, rút kinh nghiệm và tiếp tục sống, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt nam giàu mạnh, văn minh.

Read more…

Nước cờ sai của luật sư Trần Vũ Hải

15:02 |



Viễn
             Việc anh Trần Vũ Hải “dày công” biên soạn ra cái gọi là “bản dự thảo ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái” có vẻ như đã không mang lại kết quả như mong muốn. Tôi hiểu một trong những động cơ lớn thúc đẩy anh Hải viết nên cái bản dự thảo này là để muốn đánh bóng tên tuổi của anh, tạo tiếng vang, “thương hiệu”, uy tín cho anh đối với cả trong nước và quốc tế. Bởi anh dám tranh luận với chính quyền về một trong những điều hết sức nhạy cảm đó là quyền thành lập đảng ở Việt Nam. Xuyên suốt trong bài viết anh đã cố chứng minh rằng ở Việt Nam pháp luật không cấm thành lập thêm các đảng phái chính trị và hiện nay một số người hoàn toàn có thể thành lập ra một đảng phái chính trị khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng dân chủ xã hội. Thế nhưng có vẻ như vì quá “nôn nóng” với mục đích đánh bóng thương hiệu nên trong bản “dự thảo” của mình anh đã phạm phải quá nhiều điểm sai lầm, đã thể hiện quá nhiều điểm “ngờ ngệch”. Là một luật sư nhưng anh đã thể hiện sự non yếu về kiến thức luật học và đặc biệt là nhận thức về chính trị. Sự non yếu ấy thể hiện ở những cách lập luận, ở những cách lý giải, chứng minh kiểu “trẻ con” như đánh đồng giữa đảng chính trị với hội, rồi có thể thành lập các đảng phái chính trị mà lại không hướng tới mục tiêu giành và giữ chính quyền, sự nhận thức mơ hồ, phiến diện về Điều 4 Hiến pháp và Điều 79 Bộ luật hình sự (Xem chi tiết các vấn đề này tại). Khi đọc bản “dự thảo” của anh nhiều người đã rất ngạc nhiên bởi không hiểu sao anh vốn là một luật sư mà lại có những hiểu biết nông cạn, thiển cận như vậy.
            Quay trở lại với vấn đề mục đích viết bản “dự thảo” của anh Hải. Anh Trần Vũ Hải muốn “đánh bóng” thương hiệu của mình thế nhưng có lẽ những điều anh viết lại đang phản lại chính mong muốn, mục đích của anh. Anh muốn nổi tiếng hơn nhưng qua bài viết người đọc lại thấy hiện lên một luật sư non yếu về kiến thức luật học và nhận thức chính trị. Còn nhớ trước đây anh cũng đã từng muốn “nổi tiếng” với việc tự ra ứng cử vào ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhưng rồi thất bại quay cu lơ vì chẳng ai tin rằng anh có thể đảm trách được vị trí đó. Có người đã so sánh việc ứng cử đó của anh chẳng khác gì việc Cù Huy Hà Vũ ra ứng cử vào ghế Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Tiếp đó trong vụ án xét xử Cù Huy Hà Vũ, lúc đó anh tham gia với tư cách luật sư bào chữa nhưng vì anh “hung hăng” quá, nói nhiều vấn đề trái với quy định phiên tòa quá thậm chí là gây “náo loạn” phiên tòa nên anh đã bị đuổi ra ngoài. Thiết nghĩ sau những vụ việc đó anh đã tự rút ra được những bài học cho riêng mình. Thế nhưng lần này anh lại tiếp tục phạm ai lầm, “tự vác đá ghè chân mình” khi viết nên “bản dự thảo ý kiến” với những luận điểm sai lệch, ngớ ngẩn. Chắc chắn một điều rằng sự “nổi tiếng” ở đâu chưa thấy nhưng uy tín của anh Trần Vũ Hải sẽ bị tụt giảm thảm hại đối với những đồng nghiệp trong giới và cả đông đảo nhân dân bởi không ai có thể nghĩ rằng một luật sư lại có những nhận thức “ngô nghê” như thế. Có lẽ anh Trần Vũ Hải đã tính toán sai khi đi nước cờ này.


Read more…

Sự lệch lạc của ông Lê Hiếu Đằng trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh”

14:59 |


Cumoi@
              Ông Đằng từng là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Ủy ban nhân dân cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có 45 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, hơn ai hết ông phải là người hiểu rõ về chế độ, về Nhà nước ta. Thế mà trong những ngày bị bệnh ông đã có những phát biểu lệch lạc, quay lưng lại với dân tộc, khạc nhổ vào quá khứ, đó là một việc không thể chấp nhận được đối với một con người đã từng đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Ít ra ông cũng có 45 năm tuổi Đảng, đã có nhiều cống hiến cho đất nước trong quá khứ vậy mà tại sao những năm cuối của cuộc đời mình ông lại có những phát biểu tiêu cực như vậy. ông Đằng nói “Nền kinh tế của chúng ta đang trên bờ vực thẳm”. Xin hỏi ông chúng ta đang ở vực thẳm nào của thế giới? Tăng trưởng nền kinh tế vẫn được giữ trên 5% GDP, thu nhập bình quân đầu người đang giữ vừng và tăng lên, chưa nói chúng ta đang thực hiện tăng lương cơ bản cho cán bộ, công nhân viên chức…. Chính sách đó phải chăng là sai lầm, yếu kém của Đảng chăng? Mặt khác thực tế cũng chỉ ra rằng các nước trên thế giới vẫn đang gánh chịu sự khó khăn về nền kinh tế nên Việt Nam cũng không ngoại lệ.
               Hơn nữa, ông Đằng lại cho rằng: “cần cho lập thêm các đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn một đảng dân chủ xã hội, thay vì đảng độc quyền như hiện nay”. Ông luôn miệng bảo nước ta đa nguyên, đa đảng nhưng trên thế giới có rất nhiều quốc gia đa nguyên đa đảng nhưng có phải quốc gia nào cũng phát triển kinh tế đâu, đột phá đâu. Cho nên một kết luận là tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của từng nước, từng thời điểm lịch sử mà có sự lựa chọn khác nhau. Đường đến thành công đâu dễ dàng và trải nhiều hoa hồng, một người tài giỏi xuất chúng như ông Đằng mà không có kiên trì như thế liệu khi chuyển sang chế độ mới không thành công ông ta lại chuyển về chế độ cũ thì sao. Như thế thì ai gánh chịu hậu quả cho ông khi ông ta cũng đã gần đất xa trời, chẳng lẽ con cháu ông ta phải gánh chịu sai lầm của ông. Và hơn thế nữa khi ông Đằng nói ra câu đó ông có nghĩ đến hậu quả của đa nguyên đa đảng đem lại cho người dân và xã hội hay chưa. Ông có biết ngay tại Mỹ - một đất nước phát triển bậc nhất thế giới nhưng dưới chế độ đa đảng thì luôn bị khủng bố đe dọa, có người có câu “muốn sống an toàn ở nước Mỹ thì lúc nào cũng phải mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm” có nghĩa là xã hội đó không được ổn định, người dân luôn trong nguy cơ bị đe dọa về tính mạng, sức khỏe. Vậy một chế độ như thế có đem lại sự bình yên, lợi ích cho nhân dân hay không? Liêu khi nhìn nhận cuộc sống của các nước đa nguyên đa đảng ông có nhìn nhận hết các tầng lớp nhân dân không? Ở Mỹ bên cạnh những tòa nhà xa hoa, sang trọng thì có rất nhiều khu ổ chuột, còn rất nhiều người dân phải sống trong đói nghèo. Vậy theo ông đa đảng để làm gì? Đa đảng chỉ phục vụ tầng lớp thượng lưu mà thôi, còn phân đa dân chúng phải chịu nghèo khổ. Chẳng qua đa nguyên, đa đảng là một bước phát triển của chế độ TBCN mà thôi. Chẳng lẽ ông lại muốn sống như thế. Còn ở Việt Nam vẫn đang hàng ngày hàng giờ được thụ hưởng đầy đủ quyền con người. Người dân ra đường đội mũ bảo hiểm nhưng đó là thể hiện nếp sống văn minh và để bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông chứ không phải như người dân Mỹ.
                Với nền chính trị, xã hội như Việt Nam hiện nay, việc thành lập một đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn không cần thiết.


Read more…

Tiếp tục trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải về bản dự thảo ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái

17:27 |



Viễn

          Tiếp tục dòng suy nghĩ về cái gọi là “Bản Dự thảo ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái” của luật sư Trần Vũ Hải, Viễn tôi nhận ra rằng càng nghiên cứu càng thấy bản Dự thảo này có nhiều “vấn đề ngờ ngệch” và nhận thức chính trị cũng như kiến thức về luật học của anh Hải có vẻ cũng không được tốt cho lắm. Trong hai bài viết trước Viễn tôi đã chỉ ra hai điểm “ngờ ngệch” của anh Hải đó là cho rằng đảng chính trị đồng nhất với hội và có thể thành lập một đảng chính trị mà không nhằm hướng tới mục tiêu giành và giữ chính quyền. Trong bài viết này Viễn tiếp tục xin phép chỉ ra một điểm “ngờ ngệch” nữa của anh Hải.
            Trọng tâm trong bản dự thảo ý kiến của anh Hải là để cố chứng minh rằng pháp luật Việt Nam hiện nay không cấm người dân được phép thành lập đảng phái chính trị khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh nói anh đã nghiên cứu Hiến pháp, Luật hình sự, Bộ luật dân sự… và một số văn bản pháp luật khác. Tuy nhiên có vẻ như anh đã nghiên cứu khá là qua loa, đại khái và nói chưa đúng bản chất vấn đề. Điều 79 Bộ luật hình sự về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” có quy định về hành vi “thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là hành vi phạm tội (có nghĩa là pháp luật cấm hành vi này). Mà theo hiểu biết của Viễn thì lật đổ chính quyền ở đây có một nội dung hết sức quan trọng đó là gắn liền với lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi ai cũng biết ở Việt Nam chính quyền là do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra và lãnh đạo. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu tháng 8/1945 và lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó qua các thời kỳ cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đều là lực lượng lãnh đạo dân tộc trong công cuộc bảo vệ chính quyền, xây dựng đất nước, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp, Mỹ bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng. Mọi thắng lợi, bước phát triển của Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là một tất yếu khách quan, là sự lựa chọn của chính lịch sử. Vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thể chế hóa trong văn bản pháp lý cao nhất đó là Hiến pháp. Điều 4 Hiến pháp 1992 đã ghi rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Việt Nam khác với các nước đa đảng. Tại các nước có chế độ đa đảng Hiến pháp không quy định cụ thể một Đảng nào sẽ lãnh đạo xã hội. Còn ở Việt Nam lịch sử đã chứng minh toàn bộ vấn đề giành, giữ, xây dựng chính quyền đều gắn liền với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã trở thành một nguyên tắc hiến định trong việc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Công hòa XHCN Việt Nam. Do đó việc lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản có thể hiểu sẽ gắn liền với việc lật đổ chính quyền nhân dân ở Việt Nam. Và rõ ràng hành vi này bị pháp luật ngăn cấm.
              Từ sự lý giải ở trên cho thấy hành vi lập ra một đảng chính trị khác tại Việt Nam dưới góc độ pháp luật là không được phép. Bởi một đảng chính trị khác ra đời với bản chất của Đảng chính trị là phục vụ cho việc giành và giữ chính quyền sẽ hướng tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền hiện tại (chứ không có chuyện lập một đảng chính trị mà lại không nhằm lật đổ chính quyền như cách nói của anh Trần Vũ Hải). Điều này trái với quy định của Hiến pháp, vi phạm điều 79 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Tôi nghĩ anh Trần Vũ Hải thừa biết điều này (vì anh là luật sư mà) nhưng anh cố tình lờ đi nhằm đánh lừa mọi người để hướng tới mục tiêu là để cho các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam có thể thành lập các đảng phái khác ở Việt Nam cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam và lật đổ chính quyền hiện tại. Còn nếu thực sự anh không biết những vấn đề này thì thiết nghĩ anh nên đi học lại các kiến thức về luật và cả chính trị để cho xứng với cái danh “luật sư” của anh.


Read more…

Người đẹp và bóng-sự kết hợp tuyệt vời

17:23 |


Cumoi@

Ai cũng biết bóng đã là môn thể thao vua và là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người đàn ông. Con gái xinh cũng luôn là một điều hấp dẫn với những ai không phải đàn bà. Vậy thì hai cái đó kết hợp thì sao. Đương nhiên sức hấp dẫn tăng lên gấp bội. Hôm nay Cumoi lại chiêu đãi anh em cuối tuần với bộ ảnh người đẹp cùng bóng vừa nóng bỏng vừa quyến rũ nhé



Read more…

Sự ấu trĩ chính trị của luật sư Trần Vũ Hải hay trò ‘”lập lờ đánh lận con đen”

13:52 |

Luật sư Trần Vũ Hải 


Viễn

Trong bài viết trước, Viễn tôi đã chỉ ra một số điểm phi lý, sai lệch trong cái gọi là “Bản dự thảo ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái” của luật sư Trần Vũ Hải. Trong bài biết này Viễn tiếp tục vạch ra một số điểm mà theo Viễn là hơi “bất bình thường” trong bản dự thảo này.
           Tại điểm ý kiến thứ hai, anh Hải viết: “Tuy nhiên, Điều 79 Bộ luật Hình sự có quy định trừng phạt người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy, việc thành lập hoặc tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều luật này. Nói cách khác, hoạt động thành lập và tham gia vào một đảng không nhằm lật đổ chính quyền sẽ không được coi là bất hợp pháp” và tại điểm b, mục 10 anh tiếp tục nhắc lại “Mục tiêu của đảng dự kiến thành lập không được nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” thì đảng phái chính trị đó sẽ được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Khi đọc những dòng viết này tôi thực sự thấy rất ngạc nhiên trước lối suy nghĩ này của anh. Tôi biết anh Trần Vũ Hải vẫn tự cho mình là tài giỏi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thậm chí anh đã từng đứng ra tự ứng cử vào cả ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (tất nhiên chẳng bao giờ trúng). Thế nhưng khi anh viết những dòng này tôi lại thấy anh dường như rất “ngây ngô” về nhận thức chính trị.
              Theo anh Trần Vũ Hải thì hoạt động thành lập một đảng phái chính trị không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được xem là hợp pháp và có thể thành lập một đảng tại Việt Nam mà không nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngạc nhiên quá. Anh đang viết về vấn đề đảng phái chính trị mà hình như anh lại không hiểu tí gì về bản chất của đảng phái chính trị. Đảng phái chính trị bản chất là tổ chức chính trị đại diện của một giai cấp, được lập ra nhằm thực hiện mục tiêu giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước. Đảng chính trị được lập ra là để đấu tranh giành quyền lãnh đạo đối với đời sống chính trị và tổ chức xã hội. Bất kì đảng phái chính trị nào được lập ra cũng phải ra sức giành và giữ chính quyền để thực hiện đường lối của mình. Không có một đảng chính trị nào được lập ra mà không hướng tới đấu tranh giành lấy chính quyền, giành lấy vai trò lãnh đạo xã hội. Ngay cả ở các nước theo thể chế đa đảng như Mỹ, Anh thì vẫn luôn có sự cạnh trang quyết liệt giữa các đảng để giành lấy quyền lãnh đạo xã hội. Điển hình như ở Mỹ hai đảng thay nhau xã hội Mỹ đó là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa luôn luôn có sự cạnh tranh hết sức quyết liệt trong việc nắm lấy vai trò lãnh đạo xã hội Mỹ (mặc dù về bản chất cả hai Đảng này đều là Đảng của giai cấp tư sản, đại diện cho các tập đoàn tư bản khác nhau). Và mỗi khi ứng cử viên của Đảng nào lên cầm quyền thì họ sẽ thiết lập một bộ máy cầm quyền mới thích hợp nhất để làm sao duy trì được quyền lực chính trị của mình. Không có bất kì đâu trên thế giới mà việc lập ra các đảng phái chính trị không hướng tới mục tiêu đấu tranh giành lấy quyền lãnh đạo xã hội, thay đổi chính quyền đương nhiệm do các đảng phái khác nắm giữ (đi kèm với đó là việc thay đổi thể chế chính trị hoặc không). Cách hiểu về bản chất của đảng chính trị và lật đổ chính quyền nhân dân của anh Trần Vũ Hải có vẻ như quá sai lệch rồi.
          Tóm lại, quan điểm của anh Trần Vũ Hải cho rằng có thể thành lập một tổ chức đảng phái tại Việt Nam hoạt động không nhằm lật đổ chính quyền là hoàn toàn phi khoa học. Sự phi khoa học này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân:
          Thứ nhất đó là do anh Trần Vũ Hải quá ấu trĩ về nhận thức chính trị nên không hiểu được về bản chất của đảng chính trị do đó nói theo kiểu nói bừa, nói ẩu.
          Thứ hai có thể anh Hải hiểu rõ nhưng xuất phát từ một mục đích sâu xa mà anh đang cố tình ngụy biện theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen” nhằm đánh lừa dư luận rằng ở Việt Nam có thể xuất hiện các đảng chính trị khác mà không tranh giành vai trò lãnh đạo xã hội đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, không hướng tới mục tiêu lật đổ chính quyền. Tôi xin dám khẳng định chắc một điều rằng nếu có đảng chính trị được thành lập tại Việt Nam theo như yêu cầu của anh Hải thì chắc chắn đảng đó sẽ cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới lật đổ chính quyền hiện tại, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Quan điểm này của anh cũng chẳng khác gì so với mấy luận điệu của các tổ chức, cá nhân thù địch nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước thời gian qua hô hào đòi đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Chỉ có điều lần này quan điểm đó được núp dưới danh nghĩa luật học nên anh Hải hi vọng có thể đánh lừa được nhận thức một số người. Tuy nhiên sẽ rất khó, rất khó anh Hải ạh bởi những điều anh viết quá phi lý và phản khoa học.


Read more…

Đôi điều góp ý với luật sư Trần Vũ Hải về “bản dự thảo ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái”

11:17 |

Luật sư Trần Vũ Hải khá "nổi tiếng" vì chuyên nhận lời tham gia bào chữa cho các đối tượng chống phá Nhà nước

Viễn

Ngày 22/8/2013 trên một số trang mạng như Bauxite Việt Nam, anhbasam có đăng tải một văn bản với tiêu đề “Bản dự thảo ý kiến về thành lập và tham gia đảng phái” do luật sư Trần Vũ Hải soạn thảo. Xem qua bản dự thảo phải công nhận là anh Trần Vũ Hải cũng đã dày công nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam để cố chứng minh rằng pháp luật Việt Nam không cấm công dân được phép thành lập các đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên có lẽ vì do quá “nôn nóng”, “vội vàng” trong việc làm sao gò được dư luận đồng tình, ủng hộ cho việc thành lập thêm các đảng phái chính trị khác tại Việt Nam bên cạnh Đảng Cộng sản nên trong bài viết của anh đã có khá nhiều điểm khiên cưỡng, gượng ép thậm chí là sai về bản chất khoa học. Có khá nhiều điểm tôi thấy cần phải trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải nhưng trong phạm vi bài viết này trước hết tôi chỉ xin đi sâu vào một điểm để chỉ cho anh thấy sự sai lệch trong cách tiếp cận của anh.
              Tại ý kiến thứ 3 trong bản Dự thảo, anh Hải viết: "Về nguyên tắc đảng là một loại hội chính trị. Thành lập và tham gia một chính đảng là thực hiện quyền về lập hội, hội họp. Điều 69 Hiến pháp ghi nhận: Công dân có quyền … hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Điều 22 Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966 quy định: Mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình". Tôi hiểu ý đồ của anh là muốn viện dẫn Điều 69 Hiến pháp và Điều 22 Công ước để chứng minh rằng Hiến pháp và Công ước cho phép mọi người có quyền tự do lập hội và theo anh thì đảng phái chính trị là một loại hội do đó đương nhiên công dân Việt Nam cũng có quyền tự do thành lập đảng phái chính trị. Sai lầm của anh chính là nằm ở chỗ này. Có lẽ anh chỉ nghiên cứu chuyên sâu về mặt luật pháp mà không nghiên cứu về kiến thức chính trị nên anh đã đánh đồng giữa đảng phái chính trị và hội. Xin thưa với anh Hải rằng anh đã nhầm cơ bản và sơ đẳng. Đảng phái chính trị không thể đồng nhất với hội được. Đảng chính trị là gì? Đảng chính trị hay còn gọi là chính đảng đó chính là tổ chức chính trị đại diện của một giai cấp, một lực lượng xã hội, gồm những người có cùng chính kiến, tự nguyện tham gia hoạt động liên tục, nhằm thực hiện mục tiêu giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước. Đảng chính là bộ phận tích cực nhất và có tổ chức của một giai cấp, làm công cụ, phương tiện đấu tranh giai cấp để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình. Đảng có cương lĩnh, điều lệ được thể hiện trong văn kiện của Đảng, được thông qua trong các kỳ đại hội và Đảng chính trị có tổ chức rất chặt chẽ, có nguyên tắc tổ chức riêng, có hệ thống tổ chức bộ máy từ TW đến cơ sở. Còn Hội là gì? Đó là một tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có cùng ngành nghề, sở thích và có chung mục đích. Hoạt động thường xuyên, không vụ lợi. Nói tới Đảng chính trị là của một giai cấp, mang bản chất giai cấp, được lập ra phục vụ cho việc đấu tranh giành, giữ, thực thi quyền lực Nhà nước còn nói tới hội đó chỉ là một tổ chức tự nguyện của công dân, nó không mang tính giai cấp, không liên quan tới việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước. Như vậy Đảng chính trị khác hoàn toàn so với hội về bản chất, tổ chức, đường lối… Không thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam tương đồng với hội đồng hương hay Hội chơi chim, Hội chơi cá kiểng của anh Trần Vũ Hải được. Thế nên rõ ràng việc anh Trần Vũ Hải cho rằng đảng chính trị là một tổ chức hội là một sai lầm rất cơ bản. Từ đó anh cho rằng Hiến pháp và Công ước như vậy là cho phép tự do thành lập đảng phái cũng tiếp tục là một sai lầm nghiêm trọng.
          Tóm lại, có lẽ vì một mục đích sâu xa nào đó mà anh Trần Vũ Hải đã quá vội vã để chứng minh luận điểm của mình. Nhưng rõ ràng các luận cứ mà anh đưa ra đã không đủ sức thuyết phục. Trong bài viết này Viễn tôi mới chỉ xin trao đổi với anh một điểm thôi, những điểm khác Viễn sẽ tiếp tục trao đổi với anh trong một số bài viết sau.


Read more…

Nghiên cứu của Úc – mạng xã hội là nguyên nhân chủ yếu kích động các phần tử cực đoan quá khích

20:58 |

Hung thủ vụ thảm sát ở Na Uy do bị tác động của mạng Internet


Viễn

Các chuyên gia nghiên cứu về khủng bố quốc tế tại Ô-xtrây-li-a vừa công bố một kết quả nghiên cứu với kết luận mạng xã hội là nguyên nhân chủ yếu kích động các phần tử cực đoan quá khích. Theo đó các trang mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến khiến cho các phần tử khủng bố kích động, lôi léo người tham gia vào hoạt động khủng bố dễ dàng hơn. Giám đốc trung tâm nghiên cứu khủng bố toàn cầu của Đại học Monash G.Bơ tơn nhấn mạnh các phần tử này thường là những người cô đơn, gặp khó khăn hoặc thất bại trong cuộc sống. Do đó họ dễ bị lôi kéo làm những việc như hoạt động khủng bố để trở nên “nổi tiếng”. Các chuyên gia lấy ví dụ về kẻ gây ra vụ thảm sát ở Na Uy làm chết 77 người năm 2011 để dẫn chứng cho lối suy nghĩ lệch lạc, cực đoan được Internet “nuôi dưỡng”. Rõ ràng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung bên cạnh những mặt tích cực, những tiện ích to lớn đưa lại cho xã hội thì cũng chứa đựng rất nhiều yếu tố phức tạp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội… cho một quốc gia. Chính vì lẽ đó tăng cường quản lý Internet là nhu cầu tất yếu. Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Việt Nam về quản lý mạng Internet do Chính phủ Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực vào 1/9/2013 cũng không nằm ngoài mong muốn là phát huy, khai thác tốt nhất những tiềm năng, tiện ích mà Internet đưa lại cho xã hội đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực từ “thế giới phẳng” này.

Read more…

Bài học chữ “hiếu - nghĩa” – ngày lễ Vu lan

11:55 |

 

Cumoi@

Vu-lan còn được hiểu là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, lễ này cũng trùng hợp với ngày rằm tháng 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Và vì thế ngày lễ này từ xa xưa đã in sâu vào tâm thức con người Việt Nam, một người dân nước Việt chân chính không ai không cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của hai chữ “Hiếu - nghĩa”, luôn chảy trong huyết mạch của mình.

Nhân lễ Vu-lan tôi xin viết đôi điều suy nghĩ về sự bày tỏ lòng Hiếu – Nghĩa của mình tới cha mẹ thân sinh và dưỡng dục tôi được tầm vóc như hôm nay, và báo đáp ơn nghĩa tới vị cha già của dân tộc Việt Nam, Người đã hy sinh trọn một đời người để cho những thế hệ nhân dân nước Việt được sống trong không khí hòa bình, tự do, bình đẳng và ngập tràn hạnh phúc – Bác Hồ Chí Minh.

Công lao và niềm tin ở Người, có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức như chính việc tới lễ Vu-lan hằng năm nhà nhà, người người lại đi báo Hiếu ơn nghĩa cha mẹ, báo đáp công lao tổ tiên sinh thành. Cũng chẵng phải nghiễm nhiên Bác Hồ Chí Minh lại được cả dân tộc Việt “xưng hô” bằng hai chữ thiêng liêng nhất vị “Cha già”. Không một đứa trẻ nào trên dải đất hình chữ S này không thể nhận ra hình hài, khuôn mặt Người dù rằng chưa hề được gặp. Và những âm điệu, vần sắc trong khúc hát “Việt Nam Hồ Chí Minh” luôn là một báu vật vô giá, là niềm tin tất thắng cho người Việt dù bôn ba, sinh sống ở bất kỳ đâu trên thế giới này – thật tự hào.

Thế nhưng, có một số kẻ tự nhận là người Việt Nam, tự coi mình là Người đấu tranh cho “dân chủ - nhân quyền” của đất nước này… đang ngày ngày “giày xéo” lên niềm tin của giống nòi mình. Chúng nhạo báng công lao của Người, chúng đòi xét lại những chương sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc mà Người – danh nhân văn hóa thế giới và biết bao ông cha đã phải hy sinh máu xương, trí lực mới xây dựng nên. Chúng coi tiến trình xây dựng đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thứ “ung nhọt” của thời đại. Để rồi chúng hoài niệm về những thứ quyền uy thây ma của chế độ cũ, mà ở nơi đó chúng sẵn sàng làm tay sai đế quốc, “tắm máu – gieo tang” lên đầu cha mẹ, anh em, chú bác mình… Và giờ chúng lại mang hình bóng Đế quốc ra để dọa dẫm lại chính quyền, lại chính nơi đã nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho ăn học và làm nên tầm vóc của chúng được như ngày nay.

Lễ báo “Hiếu – Nghĩa”, tôi mong được “Xóa tội vong nhân” và cũng mong những con người lầm lạc kia, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào hãy chấm dứt ngay những lời nói, hành vi chống lại chính nơi chôn rau cắt rốn của mình, hãy sống xứng đáng là con Rồng cháu Tiên, con cháu Bác Hồ.

Read more…

Trao đổi tiếp với ông Lê Hiếu Đằng và những ai muốn đa đảng tại việt nam – xây rất khó nhưng đạp đổ thì rất dễ

11:49 |


Bác Lê Hiếu Đằng khá thân thiết với các anh Nguyễn Xuân Diện, Tương Lai

Bác Đằng "tình củm" bên anh Diện


Viễn

Mấy ngày gần đây liên quan tới bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của ông Lê Hiếu Đằng với luận điểm chủ yếu “Việt Nam cần phải có Đảng đối lập” thấy có khá nhiều các ý kiến bình luận, khen chê. Cũng đã có nhiều bài viết phân tích lý do tại sao Việt Nam hiện nay không cần thiết phải có Đảng đối lập, không cần đa nguyên, đa đảng. Đối với bản thân Viễn thì Viễn không quá xem nặng việc một đảng hay đa đảng tại Việt Nam, Viễn chỉ quan tâm là làm sao Việt Nam chúng ta luôn ổn định, phát triển nhanh, bền vững là được. Ngược dòng lịch sử Viễn thấy rằng Việt Nam chúng ta là một đất nước phải luôn đối mặt với các cuộc chiến tranh xâm lược từ các cuộc xâm lấn của các triều đại phong kiến phương Bắc cho tới thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ. Nỗi đau, hậu quả của chiến tranh không ai không biết. Những người vợ mất chồng, con mất cha, những gia đình ly tán, đời sống nghèo nàn, lạc hậu vì đất nước bị tàn phá, kinh tế không phát triển được. Dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự quyết tâm của toàn dân tộc chúng ta đã anh dũng vượt qua tất cả các cuộc chiến tranh đó. Tháng 4 năm 1975 hòa bình mới chính thức được lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối. Toàn dân tộc ai cũng vui mừng, phấn khởi bởi bắt đầu từ đây mọi người sẽ được sống dưới bầu trời của độc lập, tự do, sẽ được là những chủ nhân thực sự của đất nước. Và dưới vai trò lãnh đạo của Đảng dân tộc ta lại viết tiếp nên những câu chuyện thần kì khi thực hiện thành công công cuộc đổi mới, chuyển mình một cách mạnh mẽ từ cơ chế tập trung, bao cấp trong thời kì chiến tranh sang cơ chế thị trường, giải phóng sức lao động. Nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Nếu như cách đây khoảng 15 năm về trước, chiếc điện thoại di động, chiếc xe máy còn là niềm mơ ước tưởng chừng như trong câu chuyện cổ tích của nhiều gia đình thì ngày nay nó đã trở nên phổ biến đối với đại đa số người dân Việt Nam. Nỗi lo sợ trong những ngày giáp hạt giờ đã trở thành một câu chuyện xưa cũ mà thế hệ ngày nay sẽ không thể nào biết được nữa. Tất nhiên vẫn còn đó những miền quê ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình người dân tộc thiểu số còn có cuộc sống khó khăn nhưng toàn xã hội cũng đang chung tay để giúp đỡ, để kéo họ tiến kịp với mặt bằng chung của xã hội. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rót vốn mạnh mẽ vào Việt Nam, những tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai… trở thành những địa phương hết sức năng động trong thu hút đầu tư. Khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng đưa lại một nguồn thu không nhỏ cho đất nước. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tất cả những điều đó là do Việt Nam chúng ta là nước có độ ổn định chính trị hàng đầu ở trên thế giới. Từ 1975-2013, người Việt Nam chúng ta mới chỉ được thực sự tự do và yên ổn làm ăn 38 năm thôi, quãng thời gian đó chưa dài. Hiện nay dưới vai trò lãnh đạo của Đảng, mặc dù đất nước còn nhiều vấn đề chúng ta chưa thực sự hài lòng, thỏa mãn nhưng điểm mấu chốt nhất đó là Việt Nam chúng ta vẫn đang tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ dưới một nền chính trị ổn định. Vậy thì có cần thiết không nếu chúng ta đặt ra vấn đề Việt Nam cần phải có Đảng đối lập. Chúng ta cần Đảng đối lập để làm gì khi chúng ta vẫn đang phát triển. Hơn nữa, nếu thực hiện việc đa đảng cái chúng ta dễ đánh mất nhất đấy chính là sự ổn định về chính trị do sự cạnh tranh quyền lực giữa các đảng phái. Chính trị bất ổn đương nhiên kinh tế không thể phát triển, đời sống nhân dân không thể được đảm bảo đấy là chưa kể đất nước còn có thế rơi vào cảnh nội chiến đầu rơi máu chảy như Ai cập. Sự độc lập, tự do, hòa bình, ổn định mà chúng ta đang có không phải từ trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của quá trình đấu tranh liên tục, lâu dài, không mệt mỏi và cả những mất mát, hi sinh của toàn dân tộc. Vậy thì cớ gì mà chúng ta lại dễ dàng có thể đánh mất những điều tốt đẹp đó, tự làm khó cho chúng ta. Ai cũng biết xây một ngôi nhà rất khó, rất tốn công sức nhưng việc phá bỏ thì rất dễ. Xây một ngôi nhà mất cả hàng năm trời nhưng phá bỏ có khi chỉ cần một tích tắc. Liên hệ tới ý kiến của ông Lê Hiếu Đằng thiết nghĩ ông đã từng là một đảng viên kì cựu, có quá trình dài chiến đấu vì lý tưởng, vì độc lập, tự do chắc ông biết giá trị của những vấn đề đó. Lẽ nào đến những ngày cuối đời ông lại muốn phá bỏ đi ngôi nhà mà mình đã dày công xây dựng để rồi con cháu ông phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất hoặc nay ở nhà này, mai nhà khác, cầu bất cầu bơ. Ông Lê Hiếu Đằng cũng như bao người con đất Việt khác, nếu chúng ta thực sự tâm huyết vì đất nước, hãy cùng chung tay với Đảng để xây dựng đất nước ổn định, hòa bình, phát triển. Chúng ta hãy biết trân quý những gì chúng ta đang có bởi có những thứ mất đi vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.

Lẽ nào chúng ta muốn đánh mất đi sự ổn định, hòa bình, phát triển

Để trở thành một Ai Cập bất ổn như thế này


Read more…

Phản đối nghị định 72-giãy nảy như đỉa phải vôi

11:39 |

Không quản lý mạng là "ngớ ngẩn"


Viễn
Ai cũng biết con đỉa rất sợ vôi. Nếu cho đỉa ta vào vôi thì đỉa sẽ giảy nảy lên, quằn quại, đau đớn. Thế nên ông bà vẫn thường bảo “giãy nảy như đỉa phải vôi”. Từ câu chuyện này liên hệ tới bài viết sáng nay trên trang Bauxite Việt Nam với tựa đề “Tuyên bố Nghị định số 72/2013/NĐ-CP vi phạm Hiến pháp, pháp luật và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia” Viễn tôi thấy có đôi chút tương đồng. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP để nâng cao hiệu quả quản lý mạng Internet, hạn chế những tác động tiêu cực từ không gian mạng tới xã hội là điều hoàn toàn bình thường. Đấy là điều mà bất kì nhà nước nào cũng phải thực hiện. Dư luận trong nước cũng hoàn toàn ủng hộ Nghị định này khi mà mạng Internet đang tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình mới mà nếu không quản lý chặt chẽ có thể nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội. Những câu chuyện đau lòng, những hệ lụy đáng buồn cho xã hội như những vụ tự tử của các thanh thiếu niên, học sinh vì bị trêu chọc trên mạng Internet, tình trạng bạo lực gia tăng, đạo đức suy đồi có một phần do tác động tiêu cực từ mạng Internet…đặt ra yêu cầu bức thiết cho xã hội cần phải quản lý chặt chẽ mạng. Do đó việc Chính phủ ban hành Nghị định 72 để tăng cường quản lý Internet là hoàn toàn xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Thế nhưng rất lạ là trong khi mọi người đều đồng tình thì có một nhóm người vẫn khăng khăng phản đối Nghị định này. Họ cố tình ghán ghép, xuyên tạc rằng việc thực hiện Nghị định 72 là vi phạm nhân quyền, là bóp nghẹt tự do ngôn luận. Họ nhao nhao lên phản đối, yêu cầu nhà nước Việt Nam phải bãi bỏ Nghị định này. Tại vì sao lại như thế? Theo Viễn chỉ có thể có một lý do duy nhất đó là họ thấy rằng nếu như Nghị định 72 được áp dụng thì họ sẽ không có điều kiện tự do, thoải mái sử dụng Interner để phục vụ cho các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định trật tự xã hội. Cái gọi là “thực hiện quyền tự do ngôn luận” chỉ là vỏ bọc để che đậy cho những hoạt động gây tổn hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc của họ. Còn nếu như họ chỉ sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin, để trau dồi tri thức… theo như lời họ nói thì cần gì họ phải “sốt xình xịch” như thế bởi trong Nghị định 72 Nhà nước có cấm đoán điều đó đâu. Thế nên khi đọc bài viết “Tuyên bố Nghị định số 72/2013/NĐ-CP vi phạm Hiến pháp, pháp luật và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia” trên trang Bauxite Việt Nam ngày 21/8/2013 với lời dẫn của họ là “Những công dân nước CHXHCN Việt Nam, đặc biệt là những người sử dụng Internet như một phương tiện trau dồi trí thức, cập nhật thông tin trong nước và quốc tế để có điều kiện sống, học tập và làm việc xứng đáng với tư cách con người văn minh của xã hội hiện đại” Viễn tôi không khỏi phì cười. Nếu như các bác chỉ sử dụng Internet để trau dồi tri thức, cập nhật thông tin thì với Nghị định 72 các bác tha hồ thoải mái mà sử dụng chứ có gì đâu mà phải giãy nảy lên như thế. Chắc chắn là vì lí do sâu xa khác phải không ạ.
Quay lại câu chuyện “vôi, đỉa” thì có vẻ như Nghị định 72 giống như chất vôi nên khi rắc vào những nhóm người này họ cảm thấy khó chịu và “giãy nảy như đỉa phải vôi”. Vì thế đi kèm với tuyên bố đấy lại thấy các bác diễn lại trò cũ là bản danh sách kí tên dài dằng dặc giống như mấy bản danh sách hồi kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ hay kí tên Ủng hộ “kiến nghị 72” với mấy cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang A, Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Huệ Chi... và một loạt các tên giả mạo khác. Haizzz. Tuồng cũ xem mãi cũng chán mà sao các bác cứ diễn mãi, có ai tin đâu. Mệt thật.


Read more…

Suy nghĩ khi đọc “bài viết tính sổ đời mình” của ông Lê Hiếu Đằng

20:22 |

Tâm Ngôn


       Trong tuần qua, các diễn đàn internet ở trong và ngoài nước có phổ biến bài viết “Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh…” của Lê Hiếu Đằng (LHĐ), một đảng viên Cộng Sản có 45 năm tuổi Đảng. Nhân lúc nằm bệnh (tháng 8, 2013), tác giả dành thời gian “nhìn lại 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN)” và “viết lại những suy ngẫm của mình nhằm “thanh toán”, “tính sổ” lại những việc đã làm, những chặng đường đời đã đi qua, những đúng sai mà mình đã trải”.
       Sau khi đọc bài viết của ông LHĐ, tôi xin có một số ý kiến mạn phép trao đổi với ông như chính là “nhận thức lại sự phản bội lý tưởng của ông”
       1. Lê Hiếu Đằng – vì sao ông vào Đảng?
       LHĐ công nhận chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đã làm say mê nhiều trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam khi VN còn trong thời kỳ Pháp thuộc. Là một học sinh ban Triết, lại sống trong một đất nước bị thực dân Pháp đô hộ cả trăm năm, và chiến đấu, trưởng thành trong cuộc chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, LHĐ cũng tin tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản là con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước, cứu dân, để có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp của dân tộc Việt…Thực tế, lịch sử đã chứng minh cho sự tin tưởng đó, những hi sinh mất mát của nhân dân Việt Nam, của những đảng viên ĐCS trong đó có chính ông LHĐ đã đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho cả dân tộc Việt Nam. Vậy tại sao với những năm vào sống ra chết, chiến đấu cho lý tưởng cộng sản, gần cuối cuộc đời ông lại “nhổ toẹt” vào chính cuộc đời ông như vậy, ông “trở cờ” tát vào mặt chính ông và cả gia đình, dòng họ ông nữa.
       Có phải vì những điều ông nói “Trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại.” hay là có nguyên nhân nào khác? Đây chẳng qua chỉ là sự ngụy biện mà thôi, không có cái thực tiễn nào chứng minh cho “sự nhận thức lại” mà chẳng qua là sự phản bội của ông LHĐ.
       2. Về vấn đề ông LHĐ đòi đa nguyên, đa đảng
       LHĐ trong bài viết của mình cho rằng: “Một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là quy luật tất yếu: không thể không đa nguyên đa đảng được. Như vậy điều 4 Hiến pháp hiện nay là đi ngược lại với sự vận động của thực tiễn, cản trở sự phát triển của đất nước. Nếu Đảng cộng sản chấp nhận đa đảng thì sẽ tạo ra cho mình có sức kháng thể, tạo cơ may thoát được tình trạng quan liêu, tham nhũng làm ruỗng nát như hiện nay”. Tôi cho rằng, đây là thiên kiến của ông, khi ông cố tình đồng nhất chỉ có đa đảng mới phù hợp với kinh tế thị trường nhiều thành phần, chỉ có đa đảng mới chống được quan liêu, tham nhũng.
       Tôi xin phép nhận thức lại cho ông thế này nhé:
       Thứ nhất, đa đảng đối lập không đảm bảo được dân chủ đích thực, dân chủ của đại đa số quần chúng nhân nhân và ngược lại chế độ một đảng lãnh đạo không có nghĩa là chế độ không dân chủ, chế độ độc tài.
       Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên quần chúng nhân dân phải xây dựng cho mình một chính đảng chính trị cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Trong xã hội còn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà nói đến thực hiện quyền dân chủ như nhau cho các giai cấp thì chỉ là một ảo tưởng, và hết sức hồ đồ. Thực chất của mỗi nền dân chủ đều là chuyên chính của một giai cấp: chuyên chính chủ nô, chuyên chính tư sản hoặc chuyên chính vô sản. Dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào lý tưởng và bản chất của đảng chính trị cầm quyền. Vì vậy, bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm nền chuyên chính của giai cấp tư sản, tức bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản. Cái “dân chủ” mà chủ nghĩa đa nguyên chính trị tư sản chủ trương chẳng qua chỉ là sự mị dân, dân chủ về mặt hình thức, dân chủ cho thiểu số giai cấp tư sản. Mặt khác, thực tế không thể tồn tại thứ dân chủ không giới hạn như chủ nghĩa đa nguyên chủ trương, bởi nếu nó được tồn tại trong thực tế thì nó sẽ dẫn đến một xã hội không có kỷ cương, con người sẽ sống trong trạng thái mất ổn định và vô tổ chức. Bệnh dịch vô chính phủ lan tràn làm xã hội lộn xộn chứ nói gì đến ổn định, phát triển, nói gì đến ưu việt hay không ưu việt. Xin khẳng định với ông LHĐ rằng dân chủ hay không dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị, vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa đảng đối lập. Thậm chí, thể chế đa đảng ở các nước TBCN đã và đang khuyến khích các lực lượng đối lập vì lợi ích nhóm chỉ biết phản đối tất cả những gì của đảng cầm quyền, bất chấp phải – trái, đúng – sai. Hệ quả là làm xuất hiện một nền chính trị vì quyền lực, vì lợi ích thiểu số, mà không quan tâm đến những quyền lợi chính đáng của đông đảo quần chúng nhân dân.
       Hai là, xin thưa với ông LHĐ rằng chế độ một đảng lãnh đạo không có nghĩa là chế độ không dân chủ, chế độ độc tài, là chế độ chỉ có quan liêu, tham nhũng. Thực tế chỉ ra rằng, chế độ độc tài, quan liêu, tham nhũng không phải là căn bệnh riêng có của chế độ độc đảng, của chủ nghĩa xã hội. Việc chống chủ nghĩa quan liêu, độc tài liên quan đến hoạt động của toàn bộ xã hội. Nó là vấn đề lớn mà các nước trên thế giới, cả các nước tư sản đa đảng và những nước chủ nghĩa xã hội độc đảng. Giữa nó và chế độ một đảng lãnh đạo ở các nước XHCN không có mối quan hệ bản chất nào. Chế độ đa đảng không phải là giải pháp duy nhất đúng để ngăn chặn sự độc tài, sự quan liêu và tham nhũng của bộ máy nhà nước. Thậm chí, trong các quốc gia đa đảng, các đảng thường tranh giành quần chúng, chia rẽ quần chúng, kích thích sự thèm khát quyền lực của quần chúng, tạo điều kiện để tham nhũng phát triển, trở thành căn bện trầm kha của các quốc gia này.
       Ba là, xin ông hãy mở mắt, mở tâm trí để nhìn cho thật rõ, sự thật rằng Đảng Cộng sản Việt Nam – chính đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là do lịch sử và yêu cầu của thời đại quy định. Lịch sử đấu tranh của dân tộc ta trong những thập kỷ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc đã đưa đến đòi hỏi khách quan cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Và từ khi bước lên vũ đài chính trị, hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gánh vác trách nhiệm lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và rằng những thắng lợi đó có cả phần công sức của ông LHĐ đấy. Vậy sao ông lại có thể phủ địch sạch trơn như vậy, lại phản bội và nó những điều phi lý như vậy khi đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam.
       3. Về vấn đề quan hệ với Trung Quốc
       Ông, chính ông tuyên bố hùng hồn rằng “Riêng các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam thì dường như chưa thấy hết sức mạnh của dân tộc Việt Nam nên quá “hiền lành” đối với một nước lớn nhưng rất “tiểu nhân” (chữ nghĩa của các truyện Tàu), miệng thì xoen xoét nói về “bốn tốt, mười sáu chữ vàng” trong lúc hành động thực tế là uy hiếp, săn đuổi, bắt bớ một cách vô nhân đạo các ngư dân Việt Nam đang hành nghề trong ngư trường truyền thống của mình, hoặc hèn hạ cắt đứt cáp các tàu thăm dò dầu khí của chúng ta.
       Thế mà phản ứng của lãnh đạo Việt Nam thì quá nhu nhược: chỉ là lời phản đối lặp đi lặp lại nghe quá nhàm tai và khó chịu của người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao”. Nhưng thưa với ông rằng: “nhiều khi chiến tranh xảy ra không chỉ do kẻ gây hấn mà còn vì phía bị gây hấn không khéo hóa giải, trái lại còn rơi vào cái bẫy khiêu chiến, tích cực “hợp tác” cho chiến tranh xảy ra!”. Xin ông hãy nhìn lại lịch sử để thấy rằng nếu Nhà nước Việt Nam không khéo léo ứng xử với ông bạn láng giềng Trung Quốc thì hậu quả cho dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào??? Nhìn lại cuộc chiến Biên giới 1979, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chính là chúng ta đã không khéo léo hóa giải những căng thẳng. Chúng ta đã thẳng thừng từ chối vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc, ngược lại ngày 3/11/1978, ta lại ký với Liên Xô Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mà điều 6 là nhằm vào Trung Quốc khi viết: “Việt Nam và Liên Xô sẽ “tham vấn nhau ngay lập tức” nếu một trong hai nước “bị tấn công hoặc đe dọa tấn công … nhằm loại bỏ mối đe dọa đó”. Đại hội lần IV của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định Trung Quốc là “kẻ thù nguy hiểm và gần cận nhất”. Trước tình trạng đó, Trung Quốc đã lấy cớ tiến hành cuộc chiến chống Việt Nam. Đặng Tiểu Bình tuyên bố: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, với chiến thuật dùng biển lửa và biển người. Mặc dù dân tộc Việt Nam đã chiến thắng nhưng Trung Quốc đã cho bên ta chết và bị thương là 50.000 người; một tài liệu khác cho khoảng 25.000; theo tạp chí Time thì “có khoảng dưới 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng”. Cuộc chiến cũng đã gây ra những thiệt hại nặng nề: các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Nó còn mở ra tiếp theo hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc ta phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, gây hậu quả xấu đến nền kinh tế. Ngoài ra, nhiều cột mốc biên giới cũng bị quân Trung Quốc phá hủy. Nhắc lại điều này để mong ông hiểu cho rằng chiến tranh là điều tối kỵ. Vậy sao ông lại hàm hồ tuyên bố lãnh đạo Nhà nước Việt Nam nhu nhược, phải chăng ông muốn kích động chiến tranh hả ông LHĐ, xin thưa với ông rằng, cái nhu nhược mà ông nói thực ra đấy là cái dũng của bậc thánh nhân vậy.
       Trên đây là đôi điều suy nghĩ của kẻ hậu bối đối với ông, cầu chúc cho ông mau bình phục sức khỏe, để tỉnh táo nhìn nhận mọi vấn đề, xin đừng lú lẫn nữa, đừng tự biến mình thành con cờ trên bàn cờ chính trị cho những thế lực ngoại bang, những kẻ phản bội dân tộc, phản bội nhân dân lợi dụng.
       Và cũng mong tất cả mọi người con của đất mẹ Việt Nam anh hùng hãy luôn tỉnh táo, nhìn nhận khách quan trước tình trạng “Chúng ta sinh ra vào thời loạn chữ, lớn lên gặp cảnh trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh, lũ rắn rết rân trủ ngang dọc trên mạng, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục chế độ, lấy con mắt nhìn qua lỗ đồng xu mà bôi đen, lộn ngược lịch sử!”.

Nguồn: tiengnoitre
Read more…

Bản án phúc thẩm dành cho Nguyễn Phương Uyên-sự nghiêm minh và nhân đạo của pháp luật Việt Nam

11:49 |


Viễn
Cuối cùng thù phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Phương Uyên cũng đã khép lại. Uyên nhận bản án 3 năm tù giam nhưng được hưởng án treo và 52 tháng thử thách. Hầu như ai đã từng theo dõi quá trình phạm tội của Uyên cho tới bản án sơ thẩm và nay là bản án phúc thẩm đều cho rằng kết quả phiên tòa là hợp tình, hợp lý vừa thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật vừa thể hiện sự nhân đạo trong chín sách pháp luật của nhà nước ta. Sự nghiêm minh thể hiện ở chỗ trước hành vi vi phạm pháp luật, nhận sự chỉ đạo của các đối tượng phản động ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động gây tổn hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc của Nguyễn Phương Uyên, Tòa án đã dành cho em một bản án thích đáng đó là 3 năm tù giam vả 52 tháng thử thách. Dù em hay một số phần tử chống đối, thù địch nhà nước Việt Nam khác có biện minh rằng hành vi của em không phải chống Nhà nước nhưng qua các chứng cứ, tài liệu mà các cơ quan chức năng thu thập được thì hành vi phạm tội của em là rõ ràng và em phải chịu sự chế tài của pháp luật. 3 năm tù giam đó cũng là mức án xứng đáng với những hành vi em đã thực hiện, với những hậu quả xấu cho xã hội mà em đã gây ra. Tuy nhiên chính sách pháp luật của Việt Nam cũng rất nhân đạo. Mặc dù hành vi phạm tội của em là rõ ràng nhưng xét thấy tuổi đời em còn trẻ, việc phạm tội của em phần lớn là do dự kích động, mua chuộc, lôi kéo của các đối tượng chống đối Nhà nước Việt nam ở nước ngoài nên các cơ quan chức năng cũng xem xét hết sức kĩ lưỡng và vận dụng chính sách nhân đạo, giảm từ 6 năm tù trong phiêm tòa sơ thẩm xuống chỉ còn 3 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm và cho hưởng án treo. Rõ ràng các cơ quan chức năng đã vận dụng rất linh hoạt chính sách nhân đạo đối với em, để mong em cơ cơ hội làm lại cuộc đời, từ bỏ những suy nghĩ và con đường lệch lạc sai trái để trở về làm người có ích cho xã hội. Sau phiên tòa tôi mong rằng em biết nhận thức được những lệch lạc của mình, chấp ành án phạt thật tốt để trở về với xã hội theo đúng nghĩa. Còn nếu em vẫn tiếp tục nghe theo sự kích động của những đối tượng chống đối, thù địch nhà nước Việt Nam, những kẻ “xúi trẻ con ăn cứt gà” để tiếp tục tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật thì chắc chắn pháp luật sẽ không thể “nhân đạo” với em một lần nữa đâu.


Read more…

Sam Rainsy và Lý Tống, có phải họ giống nhau!

10:55 |
Nhớ đến sự kiện ngày 17/11/2000, trong khi cả nước đang hướng về sự kiện lần đầu tiên sau ngày thống nhất tổ quốc, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Bill Clinton sang thăm nước CHXHCN Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước thì tại TP. Hồ Chí Minh, đối tượng phản động Lý Tống được sự hỗ trợ của các thế lực bên ngoài và tư tưởng phá hoại đoàn kết dân tộc, cản trở sự phát triển quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ  đã cướp máy bay dân dụng tại Thái Lan bay sang Việt Nam và thả truyền đơn với các nội dung chống chính quyền, kêu gọi thay đổi chế độ. Sau đó, Lý Tống đã bị các nhà chức trách Thái Lan bắt giữ và xử lý theo luật định.
Gần một thập kỷ sau, khi Việt Nam và nước bạn anh em Camphuchia đang tiến hành đàm phán Hiệp định cắm mốc biên giới và xây dựng các cột mốc trên tuyến biên giới, nhằm tăng cường sự ổn định, thống nhất và hợp tác phát triển giữa hai đất nước thì đã xuất hiện một đối tượng phá hoại, đó là Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc Camphuchia CNRP. Ngày 25/10/2009 Sam Rainsy và một số đối tượng đã nhổ bỏ sáu cột mốc biên giới giữa hai nước tại quận Chantrea, tỉnh Svay Rieng giáp với tỉnh Long An của Việt Nam. Sau đó Sam Rainsy bỏ trốn sang Pháp và bị Tòa án tỉnh Svay Rieng xử vắng mặt với mức án 2 năm tù giam về tội phá hủy cột mốc biên giới, gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Việt Nam.
          Sam Rainsy – người đã có những phát ngôn gây chia rẽ quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Camphuchia
 Không chỉ dừng lại ở đó, với tư cách là một người được Thủ tướng Hunsen ân xá cho về tham gia bầu cử nhưng bị thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Camphuchia tháng 8/2013, Sam Rainsy đã không những không chấp nhận kết quả bầu cử mà còn có những phát ngôn gây chia rẽ sâu sắc mối quan hệ bang giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Camphuchia. Trong đó đáng lưu ý là đối tượng này đã nói: “Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”. Đây thực sự là điều bịa đặt và sự bợ đợ Trung Quốc đến mức đáng xấu hổ mà nhều người đã nhận xét rằng Sam Rainsy không đủ tư cách là một công dân chứ không nói đến là một chính khách. Thực tếViệt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những việc làm sai trái của Trung Quốc trên biển Đông như sử dụng vũ lực để chiếm giữ trái phép quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chiếm các bãi đá ngầm của Philippin, vẽ bản đồ đường lưỡi bò chín đoạn hòng độc chiếm biển Đông…đã bị cả thế giới lên án. Duy chỉ có Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc Camphuchia ủng hộ quan điểm sai trái đó.
 Trước đây cha ông ta có câu: “Chó cùng đường cắn dậu”,gắn với thực tế trong trường hợp thất bại của Sam Rainsy trong cuộc bầu cử Quốc hội cũng như việc sử dụng thủ đoạn xấu xa để phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Camphuchia nhưng không đạt được kết quả thật là phù hợp! “Việt Nam là một trong những người bạn tốt nhất của Campuchia. Việt Nam và Campuchia không thể trở thành kẻ thù, mà phải luôn là đối tác trong giữ gìn hòa bình, cùng phát triển”. Đây mới thực sự là bản chất của mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, được hai nhà nước, hai dân tộc xây xựng và bảo vệ (Trích văn bản của Chính phủ Campuchia qua người phát ngôn Phay Siphan đưa ra ngày 13/8/2013 tại Phnom Penh ).
Những phát ngôn của Sam Rainsy một lần nữa lại làm chúng ta liên tưởng đến hành động của Lý Tống đã giả gái, dùng bình xịt hơi cay tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 18/7/2010 khi ca sĩ này đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Cũng vì sự thù hằn nhỏ nhen, bất lực trong mục đích phá hoại quan hệ Việt – Mỹ, cô lập Việt Nam, chống đối những người yêu nước, những người đang hát về quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp mà Lý Tống đã thực hiện một việc làm bị tất cả mọi người lên án và bị Chính quyền Mỹ xử lý đích đáng.
Lý Tống – nhân vật đã đóng giả gái, dung bình xịt hơi cay tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ ngày 18/7/2010
Đặt trong sự liên hệ về mặt hành vi, hai đối tượng này dù có những điểm khác nhau nhưng chúng đều có động cơ, mục đích phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn, đi ngược lại mong muốn và lợi ích của nhân dân yêu chuộng hòa bình, đi ngược lại xu hướng phát triển của thời đại. Tuy vậy, với sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước, sự tín nhiệm ngày càng cao của quốc tế đối với Việt Nam và Việt Nam cũng luôn thể hiện là một thành viên tích cực, có trách nhiệm với các thể chế quốc tế mà Việt Nam là thành viên, chúng ta tin tưởng rằng những hành động xấu như Sam Rainsy và Lý Tống sẽ bị mọi người lên án, bị xử lý nghiêm minh dù chúng sống tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

@Khổng minh@
Read more…

Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012