Tú xuất
Em, Nguyễn Phương Uyên,
21 tuổi, xinh đẹp, tài giỏi, sinh viên một trường đại học lớn ở TP. HCM. Tương
lai rạng ngời. Gia đình, bạn bè tin tưởng. Những tưởng em sẽ là một bông hoa
sáng giống như bao bạn bè, anh chị đã cố gắng học tập, cố gắng đóng góp công
sức, tài năng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ai ngờ em lại thực
hiện việc yêu nước bằng cách rải truyền đơn chống chế độ, chống Nhà nước. Uyên
ơi, có bao nhiêu cách thể hiện lòng yêu nước sao em không chọn mà em lại chọn cái -
cách - không - yêu - nước nhất ấy?
Gia đình, bạn bè sững sờ. Mà không sững sờ, kinh ngạc sao được em có thể thực
hiện cái hành vi phạm tội phản lại đất nước như thế, cái tội mà chỉ có những
người có thâm thù với đất nước mới thực hiện???
Tuy nhiên, thời gian
gần đây bỗng nhiên em trở thành người nổi đình nổi đám trên mạng Internet. Mấy
anh blog tự xưng lề trái (theo kiểu viết bài chửi chế độ, chửi đất nước chứ
không phải phản biện xã hội, góp ý để cùng tiến bộ, phát triển) tung hô em. Mấy
anh tự xưng phong trào dân chủ tung hô em. Mấy anh tự xưng phong trào yêu nước
tung hô em. Thậm chí, cả các báo tên tuổi trên thế giới, những báo không mấy
thiện cảm với đất nước chúng ta như BBC, VOA… cũng tung hô em. Đến đây mọi
người mới té ngửa ra. Hóa ra là vậy. Em cũng chỉ là con rối trong tay những anh
“lề trái”, “những anh dân chủ” kia mà thôi. Riêng món này các anh ấy có sở
trường lắm.
Cứ nhìn Lê Thị Công
Nhân trước đây thì rõ. Cũng giống như em, thời điểm đó Nhân là sinh viên trường
Luật, tài năng không biết đến đâu, nhưng cứ theo lời mấy anh dân chủ thì Nhân
là một tài năng xuất chúng, một người con gái dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Nghe
sướng quá chứ và đương nhiên là Nhân tin, tin sái cổ ấy chứ. Và cứ thế là nghe
các anh Nhân viết bài chửi, càng viết Nhân càng được các anh tung hô, thậm chí
mỗi bài các anh còn cho vài trăm USD (thật ra không thắm thoắt gì với số mà các
anh nhận được). Hậu quả là Nhân cũng giống như em bây giờ thôi, mặc
áo Juve, ăn cơm, ở trọ miễn phí, tuy
nhiên, Nhân có hơn em là đã kịp kiếm một khoản kha khá dắt lưng. Ngay cả việc
Nhân bị bắt đi tù cũng là một nước cờ được các anh tính hết rồi, các anh “hi
sinh” Nhân để tạo “vốn liếng chính trị” cho “phong trào” như vậy sẽ được các
anh bên ngoài tin tưởng hơn, chú ý hơn và đương nhiên USD sẽ đều đều và có giá
trị hơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đấy là một nước cờ sai. Ra
tù Nhân có vẻ trải đời hơn, sành sỏi hơn và theo lời các anh là lưu manh, côn
đồ hơn, Nhân dám bật các anh đã dìu dắt Nhân vào nghiệp “dân chủ” này, dám đánh
quả lẻ, đi đêm, ăn mảnh với mấy anh bên ngoài. Đương nhiên kết cục của Nhân là
quá rõ, các anh đã “đánh” cho Nhân lên bờ xuống ruộng, “đánh” cho Nhân từ một
“Bà Trưng” trở thành một kẻ ăn cháo đá bát, một kẻ lưu manh, cơ hội. Bây giờ
không biết Nhân đang lưu lạc chỗ nào, đang làm nghề gì để sống? Đối với các anh
trong phong trào, việc mất một con tốt thí quá tốt như Nhân thực sự là một tổn
thất nặng nề cho phong trào và đương nhiên là hầu bao của các anh. Lo lắm chứ,
thời buổi kinh tế khó khăn này, biết lấy gì nuôi gia đình, vợ con? Rồi em xuất
hiện như một vị cứu tinh, một con mồi ngon không thể bỏ lỡ. Bổn cũ soạn lại
thôi. Và cho đến bây giờ thì con đường của em cũng gần gần như Nhân rồi. Sau
khi em bị bắt đương nhiên các anh phải tung hô em mạnh, thật mạnh, làm sao cho
ai cũng thấy “phong trào dân chủ” đang chết chìm của các anh hoạt động rất tích
cực, rất mạnh mẽ (cái này chủ yếu để lừa mấy anh bên ngoài thôi, ở trong nước
chắc mọi người đều biết thừa rồi, chẳng lừa được ai)
Tuy nhiên đời ai biết
trước được điều gì. Sau khi ra tù em sẽ ra sao, liệu các anh có còn tin tưởng
em nữa không, rồi các anh có dùng một em A em B nào đó thay thế em như đã dùng
em thay Nhân, dùng Nhân thay Trần Khải Thanh Thủy không? Và rồi khi đó em sẽ
sống kiểu gì, chắc chắn là không được như Nhân rồi.
Nghĩ đến đây bất chợt
thấy rùng mình. Thương lắm Uyên ơi. Cuộc đời em rồi cũng chẳng khác gì Nhân,
chẳng khác gì Thủy. Tất cả cũng chỉ vì mấy phút dại dột thôi. Cũng mong, thời
gian trong tù sẽ đủ dài để em suy nghĩ, để em tìm lại được bến bờ. Đừng thân
tàn, ma dại như Nhân, như Thủy bây giờ!